Ngọc moon Cuộc sống là quá trình Cho và Nhận...

Nếu không thể quên... Thôi thì đừng quên!

Đăng 5 năm trước

Tâm sự cuộc sống.

Có một ngày mà em bỏ quên chiếc lá vàng rơi trong trang vở cũ, bỏ quên lá thư trong miền kí ức, bỏ quên tấm ảnh có em trong đó, những tấm ảnh của một thời em vụng dại. 

Có một thời mà em để quên đâu đó những nỗi nhớ, những tương của một thời thiếu nữ mà không màng níu giữ để rồi giờ đây em ngồi tìm lại … 

Này em, em có dám quên. Em tìm lại bóng hình em xưa. Em tìm lại bóng hình anh xưa. Em khác và anh giờ cũng rất khác. Thời gian đã làm chúng ta khác đi nhiều lắm. Và có lẽ những khác biệt đã làm chúng ta rời xa nhau. Mặc dù nỗi nhớ anh vẫn luôn còn đó. Những nỗi nhớ mà xưa vẫn vậy, và nay vẫn thế. Những nỗi nhớ khắc khoải trong con tim em mà anh không bao giờ biết đến. 

Bóng hình ta xưa… Thế nào anh nhỉ? Là em, trong tà áo dài trắng đứng bên khung cửa sổ rộng và to. Là anh, chàng thư sinh gày gò cao nhẳng, rất ngố tàu. Em tự hỏi cái gì đã làm ta khác xưa đến thế?Là vì em không còn mặc áo dài trắng hay anh không còn là chàng thư sinh khoác chiếc áo đồng phục cấp ba vẫn hằng trong trái tim em nữa? Vì em chẳng còn để tóc dài hay anh đã tìm được ai đó khác? Em vẫn hằng tự hỏi và không tìm được lời giải đáp, lý do ta xa nhau.

Em vẫn chẳng ngờ được, những giận hờn vu vơ, lại có sức mạnh đến thế, sức mạnh chia cắt chúng ta. Vì em không hiểu anh hay anh không hiểu? Vì sao ta lại không níu giữ nhau? Mặc dù em biết, em vẫn hằng thương, hằng nhớ, hằng mong. Những đêm dài thao thức của em chứng giám. Còn anh, em biết, anh vẫn nở vẫn cười nụ cười hiền khô dù bên anh không có em nữa. Những nụ cười của anh làm em đau lắm. Không phải em muốn anh phải buồn rầu phải héo hon, phải đau khổ nhưng em không hiểu tại sao xa em mà anh cười nhiều đến thế? Mà nụ cười của anh lại thật hiền và thật đẹp như ngày nào ta lần đầu ta gặp nhau. Đó là điều làm em thắc mắc …

Ôi, những ngày xưa! Em chẳng thể nào quên được. Ngày đôi ta đăm đắm nhìn nhau trong hành lang vắng. Ngày ta bên nhau bên Hồ Tây chiều muộn sương mờ. Một chiều gió về Hà Nội chênh chao khúc hát mà giờ đây em nhớ. Nhớ vị ngọt của chiếc kẹo bông đường em đòi anh mua của người bán rong trên phố Hàng Mành … Em cười khúc khích. Lúc đó, chẳng ngờ hạnh phúc chỉ là mong manh! 

Cái gì đã làm ta xa nhau hả anh? Đôi khi em tự hỏi, cái gì đã đưa ta đến với nhau. Vì cảm xúc. Và tại sao cảm xúc đó lại mất đi được? Tại em, tại anh hay tại ai? Tại trời, tại gió, tại mây hay tại đất? Tại vì hoa sữa tàn rồi nên không còn thơm nữa, hay tại con bướm vàng có cánh nó bay... 

Nhưng em vẫn nhớ. Vì em chẳng dám quên hay vì em chẳng thể nào quên được. Quên đi anh của những ngày đó, những ngày tháng đẹp đẽ trong em. Em vẫn hằng đi về trên những con phố cũ, phố vẫn thế, không đổi khác nhiều lắm. Chỉ có con người ta là khác đi thôi. Đôi khi em ngồi lặng im, trong bóng chiều lam ngọc ngắm ánh lấp lánh của xe cộ đi qua, để cảm của những ngày xưa ùa về, để cái chất lạnh của Hà Nội những đêm đầu đông thấm vào da thịt ... Một giai điệu da diết trong quán cất lên khiến em rùng mình thổn thức. Lòng thầm tự hỏi: “Giờ này anh đang ở phương nào?”

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn