Ngẫu hứng lý....qua cầu

Tản mạn về một buổi chiều Sài Gòn

NGẪU HỨNG LÝ QUA CẦU

 Tình cờ được thưởng thức trọn vẹn liên khúc này trong ngày mưa bão. Cả một bầu trời tuổi trẻ như được sống lại chân thật nhất 

 Ngày đó, cha thường ngêu ngao "dòng sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương..." trong những buổi làm đồng, hay những lúc cả nhà về ngoại trên chiếc xuồng máy. Mình thì lúc đó còn nhỏ, không thấy hay cũng chả thích thú gì. Chỉ biết là nghe riết thành quen. Rồi cứ thế, từng câu hát chất chứa tấm chân tình mộc mạc thấm vào lúc nào không hay, bây giờ nó chỉ mãi là ký ức. Cha già rồi, mẹ cũng chẳng còn trẻ nữa để mà mộng mơ như cái thời tuổi trẻRồi những ngày lớn lên cùng anh, cùng chị bên chiếc radio (hồi đó chương trình quà tặng âm nhạc nhiều lắm) ngày nào cũng không thể thiếu, nghe riết thành quen, quen rồi thành nghiện, nghiện nhưng không ngại, rãnh là cứ hò hét lên gây sự chú ý cho cả nhà như thằng dở hơi. Những tháng ngày êm đẹp bên anh, chị, cha mẹ cứ trôi và trôi mãi, tính đến nay cũng ngót nghét hai chục năm rồi còn gì.... 

 Đi đâu, ở đâu, thương ai, nhớ ai thì cũng có lúc muốn bỏ hết sự đời, chạy về nằm dưới mái nhà, hít một hơi thật dài, ăn một bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã sắp sỉ 4 năm trôi dạt trên thành phố hơn 6 triệu dân này, cái nơi mà cái gì cũng có, chỉ trừ bữa cơm gia đình. 

Sự đánh đổi trong 4 năm là để mong về tương lai tốt đẹp, bây giờ cầm tấm bằng đại học trong tay, tôi quyết định...

,