Ngày lạc lõng, nghe bài ''Lạc trôi''.

Những ngày buồn, tôi tình cờ nghe lũ bạn bàn tán bài hát ''Lạc trôi'' đình đám của Sơn Tùng MTP chợt thấy lòng mình chơi vơi theo câu hát. À thì ra, con người dẫu là ai thì cũng có lúc lạc lõng với muôn vạn niềm thương tự mình cất giữ.

Tôi viết bài viết này chỉ bởi muốn trãi lòng, hoàn toàn không có ý PR cho bài hát của chàng ca sĩ trẻ. Nỗi niềm của tôi cũng như nhân vật trữ tình trong bài hát ấy, cũng cảm thấy lạc lõng và thấy mình hao gầy giữa cuộc đời đầy bất trắc.

,Lạc trôi,Sơn Tùng MTP

Tạo hóa ban tặng cho con người một khả năng đặc biệt mà chỉ riêng con người mới được sở hữu, đó là yêu thương. Biết yêu thương, con người biết bất chấp tất cả vì nhau. Biết yêu thương, nên con người mới vẽ tô cho cuộc sống này thêm muôn vạn sắc màu, viết nên những bản tình ca, những câu thơ hay xao xuyến.

Nhưng cũng chính bởi yêu thương đã khiến biết bao kẻ đi đến tột cùng của sự chua xót, bẽ bàng và tuổi phận. Riêng tôi, những ngày qua với tôi thật tệ, bầu trời dường như chẳng còn xanh, nắng cũng chỉ nhạt nhòa không chút ấm áp. Bởi lẽ người tôi thương đã chẳng còn chung đường với tôi nữa.

Người ta thường nói, yêu sâu đậm một người đã rất khó. Nhưng để yêu đậm sâu một người mà bản thân vốn dĩ chẳng thể yêu lại càng khó gấp vạn lần. Bởi, người chẳng bao giờ yêu tôi. Bởi, tôi và người mãi cách xa, chỉ là tôi kỳ công vọng tưởng, mộng ước xa vời.

Con người biết yêu thương nhau, nào đâu cản được ta sẽ yêu ai. Vì yêu là không có lỗi, nên không thể ngăn cấm được tình yêu, dù là dành cho ai đi chăng nữa. Bởi sự đồng cảm và thấu hiểu giữa những con người vốn xa lạ chẳng dễ gì mà tìm kiếm được.

Nhưng cuộc đời này nhiều bất trắc lắm ai ơi. Tôi chẳng thể ngăn được giọt sầu nơi khóe mắt khi nhớ lại ngày mà người rời xa tôi, nhớ lại những lời miệt thị mà người dành cho tôi. Rằng, người chỉ coi tôi là một kẻ phiền toái. Người xa lánh tôi kể từ ngày đó. Thế là chúng tôi cách xa nhau như thể chưa từng quen. Người chẳng màng đến tôi sẽ thế nào. Tôi buồn người cũng chẳng bận tâm. Từ đó, tôi trở nên lạc lõng. À thì ra, tôi đang lạc trôi giữa bao nhiêu niềm thương, bao nhiêu là chua xót.

,Lạc trôi,Sơn Tùng MTP

Chưa một ngày nào tôi thôi nhớ thương, chưa một ngày nào tôi dừng lại được cái thứ tình cảm mà người đời chối bỏ đó. Tự sâu trong giấc mơ của tôi, vẫn luôn mong ước rằng được bên cạnh nhau, được nương tựa lẫn nhau giữa cuộc đời đầy bất trắc này. Nhưng mà, người vốn không cần tôi. Tôi chỉ có thể lặng xót xa.

Những ngày chạy trốn thế giới, tôi chẳng thấy cuộc sống này có bất kỳ một niềm vui nào cả. Mọi thứ với tôi trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Cảm giác đó tôi chẳng thể nào tả thực hơn được bởi lẽ nó mông lung và mơ hồ lắm. Tựa hồ như trước mắt tôi là mây mù che kín lối, chẳng thấy ai, chẳng thấy bóng dáng người. Cả thế giới với tôi, chỉ còn là những mảnh ký ức mong manh mà tôi và người từng có.

Chẳng hay, muôn vạn thời gian sau, khi chúng tôi chẳng còn nhận ra nhau, liệu yêu thường này có phai nhòa?

  • Bài liên quan: Lạc trôi, Sơn Tùng MTP,