Ngày mai tớ sẽ không yêu cậu nữa...

Thật quá khắc nghiệt khi phải từ bỏ những gì đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng chỉ cần cố gắng, thì sẽ quên được, phải không?...

Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã thấy cậu thật sự khác biệt. Cái cách một chàng trai học cùng khóa đứng tựa cửa lớp, mắt nhìn xa xăm, làm tớ tò mò đến phát điên đi được. Tớ tự hỏi, liệu những xúc cảm trong cậu lúc đó có giống với những lần tớ đứng tựa cửa dưới hiên nhà, ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi trong đêm tối và mơ về những giấc mơ?. Cậu biết không, đó là cách mà tớ thường làm để chữa lành những thương tổn trong tâm hồn mình.

Và số phận đã thật khéo sắp đặt để chúng ta quen nhau và trở thành đôi bạn thân thiết, nhưng cậu à, lúc đó tớ đã lỡ…thích cậu mất rồi, tuy lòng kiêu hãnh của một đứa con gái không cho phép tớ được thừa nhận điều đó. Thời gian cứ thế trôi qua, tình bạn càng thêm thắm thiết, tớ thấy vui nhiều lắm, khi những giờ ra chơi cậu vẫn thường rủ tớ ra quán kẹo ngoài cổng trường, và lần nào bọn mình cũng ăn kẹo bạc hà cậu nhỉ? Có những hôm tớ không đi học, cậu đã đạp xe dưới trời mưa lên nhà thăm tớ. Thoáng chốc năm học cuối trung học cũng dần qua đi, cả cậu và tớ đều mải miết ôn bài cho kì thi chuyển cấp, chúng ta ít nhìn thấy nhau dần.

Ngày nhà trường cấp 3 thông báo danh sách trúng tuyển, tớ đã căng mắt tìm tên cậu nhưng không thấy, tớ đã có một chút hoảng hốt, nhưng qua tìm hiểu tớ được biết cậu đã thi vào một ngôi trường khác với trường tớ chọn. Thế rồi, tớ mạnh dạn viết thư liên lạc trước với cậu, niềm vui vỡ òa khi sau đó ít hôm tớ nhận được hồi âm. Những lá thư cậu viết thật hài hước, làm tớ đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không thể thôi toe toét cười. Thêm một năm nữa trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể gặp lại nhau, không biết bao nhiêu lần tớ viết vào nhật ký, rằng “Tớ nhớ cậu”.

Tớ nhớ cậu nhiều lắm…

Khi đi ngủ, tớ nhớ cậu… 

Khi mở mắt ra, tớ nhớ cậu… 

Khi gió thổi, tớ nhớ cậu…

Khi mưa xuống, tớ nhớ cậu… 

Khi nắng lên, tớ nhớ cậu…

Rồi thật tình cờ và bất ngờ, ngày Valentine năm ấy, khi đang quáng quàng chạy đưa hàng cho mẹ ở chợ thị trấn, tớ vô tình đâm sầm vào cậu. Dù ngã nhào xuống đất, nhưng khi ngẩng đầu lên, tớ đã bắt gặp nụ cười của cậu. Dường như nụ cười đó đã làm cho những tia nắng hiếm hoi của tháng Hai thêm lung linh và trở nên ngọt lịm. Cả ngày hôm đó tớ cứ mãi suy nghĩ rằng, giữa con trai và con gái làm gì có tình bạn, hoặc nếu có, thì đó cũng chỉ là khoảng thời gian chờ đợi để trở thành người yêu mà thôi, rồi tớ mỉm cười và hi vọng. Thấm thoắt 3 năm phổ thông trôi qua nhanh đến nỗi tớ chẳng kịp nhìn lại được điều gì. Những lá thư ngày xưa vẫn nằm im trong chiếc hòm kỷ niệm. Tớ và cậu ít gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau. Những ngày cuối tuần tớ nôn nóng làm hết bài tập để chờ chuông điện thoại reo lên, đó là lúc tớ và cậu kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống, thao bất tuyệt về những ước mơ dự định của đời mình, cho nên tớ vẫn thường gọi cậu là cuốn Nhật Ký sống của tớ. Thật lạ là khi nói chuyện với cậu, tớ không còn muốn che dấu bất cứ điều gì, tất nhiên trừ tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ thật sự cảm thấy được đồng cảm và chúng mình như thể đọc được suy nghĩ của nhau. Tuổi học trò qua đi trong niềm nuối tiếc của tớ, có nhiều điều tớ còn chưa kịp nói với cậu…

Cậu à. Tớ thích cậu!

Cậu biết điều đó đúng không? Vì dù 7 năm qua tớ không nói ra nhưng tớ luôn thể hiện điều đó theo một cách đặc biệt nhất để cậu có thể dễ dàng nhận thấy. Nhưng cậu vẫn luôn im lặng, và tớ biết đó cũng là một câu trả lời. 7 năm qua rồi, khoảng thời gian đó dài đến nỗi tớ không thể tìm thấy cho mình con đường để quay đầu lại. Giờ tớ đã là một sinh viên Đại học năm thứ 3, tớ vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi những mối tình của cậu qua đi và hi vọng một ngày nào đó, cậu nhận ra tớ đang chờ cậu ở cuối con đường. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tớ đã bắt thấy chùng chân, trái tim tớ đã bắt đầu mỏi mệt. Tớ đã viết vào nhật ký hàng nghìn lần rằng:

7 năm trước, tớ thích cậu.

 5 năm trước, tớ thích cậu. 

3 năm trước, tớ thích cậu. 

Và bây giờ, tớ muốn quên cậu…

Cậu à, tớ dừng lại nhé?. Tớ thôi thích cậu nhé? Cậu cũng mong như thế đúng không? Nhưng nếu tớ ngừng thích cậu nghĩa là trong tớ chỉ còn lại sự trống rỗng. Tớ phải làm sao đây? Nói cho tớ biết đi? Tớ phải làm sao khi trái tim và lý trí cứ như 2 kẻ điên đối đầu? Từ bỏ cậu cũng chính là chối bỏ tình bạn bao năm, tớ không thể nào làm được. Nhưng nếu không làm vậy, tớ làm sao có thể ngăn trái tim thôi nhảy nhót khi nhìn thấy cậu và làm sao có thể ngăn nước mắt ngừng rơi khi thấy cậu yêu người con gái khác? Giờ tớ mệt lắm, tớ muốn ngủ. Cậu từng nói, nếu muốn vượt qua sự buồn chán thì cách tốt nhất là hãy ngủ một giấc ngủ thật sâu, vì khi ngủ con người ta sẽ quên đi tất cả, mọi buồn vui khổ đau sẽ không còn tồn tại. Tớ ngủ nhé, để ngày mai nắng lên. nước mắt sẽ tan thành nụ cười, và tớ sẽ có đủ can đảm để tiếp tục bước đi…