ann
1 tuần trước

Nghề giáo đã tưởng thưởng tôi

Tôi bước chân vào nghề giáo theo một cách rất tình cờ bởi trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cô giáo. Chọn nghề giáo như một công việc một-phần-tám thời gian (chưa hẳn là part-time) và nhờ vào đó để tiếp tục việc học của mình. Và, tôi mới vào nghề được nhỉnh hơn một năm xíu xìu xiu thôi.

Phải thú thật rằng tôi thấy mình là một người có trách nhiệm. Vì lẽ đó, tôi đã làm nghề với lời tự nhủ rằng bản thân cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình với học trò là giảng bài cho các con, chứ không phải vì tôi yêu nghề. Thế nhưng, có những trải nghiệm đã làm tôi thấy “phải lòng” nghề này – mặc dù nhất định rằng, tôi sẽ không theo đuổi nó.

Ấy là một buổi chiều nọ, khi tôi (đã chuẩn bị từ trước đó cho một cuộc chia tay với học trò sau hai tháng lên lớp mỗi buổi/ tuần) nói lời chia tay với lớp thì một học sinh nam bật khóc sau khi tôi chuyển gói quà của mình để một học sinh ngồi bàn đầu chia cho cả lớp. Liền đó, các học sinh khác xôn xao “Cô ơi, cô làm bạn khóc rồi” “Cô ơi, bao giờ cô lại quay lại dạy ạ”. Vậy là, từ suy nghĩ ban đầu thật đơn giản “Đây là hoạt động mang tính nghi thức thôi” tôi đã học được biết bao nhiêu bài học từ trải nghiệm ấy. Rằng, chưa cần phải đặt tâm huyết vào việc mình làm, chỉ cần làm hết trách nhiệm thôi cũng đã mang lại lợi lạc cho người khác ở mức người ta bắt đầu trân trọng mình. Rằng, trong mối quan hệ người – người, cần biết mấy một sự chuẩn bị về mặt cảm xúc cho mỗi sự chia xa. Tức là, tôi đã làm đúng khi chọn việc dành một chút thời gian để nói với các trò lời chia tay và lý do của việc đó, thay vì rời đi và để lại câu hỏi “Cô … đi đâu rồi cô/ thầy?” cho đồng nghiệp của tôi sau này. Nhớ lại ký ức của mình về những ngày phổ thông thơ dại, tôi đã từng ngơ ngác tìm cô giáo dạy Văn của mình trong nỗi ngơ ngác và lòng đầy trống vắng và cảm giác có gì còn khuyết ở chỗ này mà mình chưa thể lý giải nổi. Lúc này, tôi mới thật sự hiểu ra “À, ra là cô chuyển trường mà không để lại cho chúng tôi một lời từ biệt.”

Rồi ấy cũng là một buổi sáng nọ, tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng, mình đã quên xin số điện thoại của cậu học sinh “hòa nhập” mà tôi tự nhủ lòng phải làm trước khi mình rời đi. Bao nhiêu là tiếc nuối bởi vì đâu còn dịp để trở lại ngôi trường đó, lại không biết được “đồng nghiệp” sẽ thế chân mình là ai. Tiếc nuối bởi cái nỗi lòng đau đáu rằng làm sao để đưa em ấy “hòa nhập” còn chưa được thực hiện vì còn chưa tìm ra cách, vẫn đang ở giai đoạn thử và điều chỉnh, thử và điều chỉnh thôi. Cái cảm giác mỗi lần lên lớp thấy bạn bè trêu chọc cậu học sinh ấy đến đỏ phừng mặt mũi mà em ấy chỉ có thể xù lông “nhím” lên trong tư thế cam chịu, hoặc ra nhà vệ sinh để táp nước vào mặt trong khi các cậu bạn còn lại cười nhăn nhở thật là rát bỏng. “Các bạn cùng lớp còn chưa trưởng thành, yes”, “nhưng nỗi đau đớn, khó chịu về tinh thần với M là có thật, yes” “Làm sao đây?” Vậy là quên xin số của M, vậy là còn đó một bài toán chưa được giải. Chỉ mong rằng đồng nghiệp sau mình có thời gian gắn bó đủ lâu với lớp đó, để có thể có giải pháp giúp gieo vào lòng các bạn cùng lớp sự thấu cảm với M, và gieo vào M sự mạnh mẽ, niềm tin vào chính mình và cả chính những người xung quanh.

Vậy đó, ngẫu nhiên thôi mà tôi làm cô giáo. Và tình cờ thôi tôi có “tình yêu” với nghề. Kể câu chuyện của mình để làm lời dẫn, mục đích chính là tôi muốn chúc tất cả “thầy cô” nhân ngày Nhà giáo Việt Nam có sức khỏe dồi dào, có nhiều năng lượng tinh thần để dìu dắt học trò của mình thành nhân. Tin là thầy cô sẽ mãi yêu người, thương nghề.

Chủ đề chính: #giáo_viên

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn