Nghe những tàn phai

Mỗi năm hè về , lòng lại nao nức những kĩ niệm dứoi mái trường xưa cùng thấy cô và bạn bè ...

37
0 0
Ngày đăng: 18-07-2017 tại Tâm sự

Có người từng nói với tôi: “Bước chân ra khỏi cổng trường cấp 3, bạn sẽ chẳng thể nào gặp lại những người bạn khi xưa ấy nữa”.Bạn và tôi, ngày ấy ra trường, ai ai cũng hứa hẹn thật nhiều. Hứa sẽ cùng nhau về thăm lại trường cũ, hứa sẽ vẫn luôn thân thiết với nhau như ngày nào, hứa sẽ bên nhau thực hiện những hoài bão, ước mơ trong cuộc đời. Nhưng rồi, kết thúc kì thi đại học, chúng tôi đã bị hiện thực đẩy một bước dài đến mức không thể quay đầu cũng chẳng thể không bước về phía trước, để rồi cuối cùng mỗi người mỗi phương với những cuộc điện thoại, những mẩu tin nhắn ngày một thưa thớt.“Ngày cuối cùng của ba năm cấp 3, mọi người ai nấy đều ôm nhau khóc, cùng nhau tô son chét phấn cùng nhau chụp hình kỉ niệm, cùng nhau kí tên trên áo, riêng mình tôi nghĩ rằng trong tương lai chúng tôi sẽ vẫn còn gặp lại nhau. Mãi sau này tôi mới biết mình đã nhầm. Chúng tôi ở những năm đại học đã không còn là chúng tôi của ba năm cấp 3 nữa. Xin lỗi vì ngày hôm đó đã không khóc.Xin lỗi vì khi đó đã không nhận ra, đó là lần cuối cùng tất cả chúng ta bên nhau.”Mùa hè năm ấy tôi khát khao được lên đại học. Mùa hè năm nay, tôi chỉ muốn được quay trở về những năm tháng ấy. Vẫn biết, đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên, năm tháng nào rồi cũng sẽ trở thành kí ức. Vì khi có cơ hội ở bên nhau chúng ta không thực sự trân trọng, đến khi chia xa rồi ai cũng nặng lòng tiếc nuối… Dù sao, vẫn cảm ơn tuổi thanh xuân đã mang chúng tôi lại bên nhau vào đúng những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời....

,

0 0