Duyên Kwon

Ngôn tình xung quanh tôi nhưng không dành cho tôi

Đăng 5 năm trước

Câu chuyện vừa hài hước vừa dễ thương mà một chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội về tình yêu của bạn mình.

Quả đúng là tiếng kêu chung của toàn thể đồng dân FA " Ngôn tình có ở khắp nơi nhưng lại không có ở chỗ tôi." 

Chàng trai đã chia sẻ một câu chuyện tình hết súc giản dị nhưng không kém phần hài hước và hấp dẫn. 

Anh chàng cũng không quên động viên các anh em chuẩn bị đi nghĩa vụ có niềm tin vào tình yêu. 

Quả thật là, ngôn tình xung quanh tôi nhưng không dành cho tôi

Mình là Tùng, mình có một thằng bạn, mồm lúc oang oang nào cũng: 

  - Vợ tao ấy à , tao nói một là một , hai là hai , một là tao luôn đúng , hai là tao sai thì xem lại điều một. 

Tuyên bố thì hùng hổ thế mà hôm nay sang rủ đi uống nước lại thấy nó đang xin vợ mấy chục lẻ, xin mãi không được, nó gắt:

 - Em bỏ cái kiểu đấy đi nhé, đừng có cậy anh yêu em mà em muốn đối xử với anh như nào cũng được, đừng có ỷ mình xinh đẹp rồi bắt anh phải thế nọ thế kia ....Cho anh xin thêm năm chục anh đi uống nước với thằng Tùng. 

Cầm năm chục trong tay mà nó vui như vợ đẻ lần hai. Nhìn hai đứa tình cảm như thế lại nhớ lại chuyện hai đứa yêu nhau.Tính đến giờ thì cũng là tám năm của hai đứa, may mắn là chưa sang năm thứ chín đã cưới rồi không lại giống ai kia.

Yêu nhau từ thời học sinh, ba đứa cùng nhau đạp xe đi học về, mà giờ hai đứa nó lấy nhau. Định mệnh.

Yêu hồi đấy cũng giản dị thôi, đạp xe đưa nhau đi quanh hồ, ăm bim bim uống trà đá mà ngày nào cũng thấy hai đứa như thế chứ chả thấy làm cái quần gì khác, nhìn nhạt nhẽo vl , ghét vl. Mình vẫn nhớ ngày 4/9/2012, tại mình mà nó bị chém, ngay trước cổng trường, đứt cả gân tay, người yêu nó đúng kiểu ''khóc cạn cả nước mắt'' cứ '' anh ơi'' anh à'' ,'' đừng bỏ em ..'' tại máu chảy nhiều quá , còn nó thì cứ ngồi cười, còn giơ mẹ hai tay ra để chụp ảnh. Như hình minh họa phía trên đó, chính mình chụp. 

 Hết cấp ba thì nó đi nghĩa vụ, tay bị đứt gân nên yếu đi nhiều, nhưng nó vẫn cố gắng để được tuyển vì đấy là ước mơ. Nói không ai tin, chắc thanh niên trên cõi đời này có mình thằng bạn mình, nó tự hào lắm, ước mơ thực sự của nó. Đi nghĩa vụ rồi lúc vào nam lúc ra bắc, người yêu lần nào đi thăm cũng thút thít, đợt nào ở bắc thì lại tranh thủ ra gặp nhau 15'-30', rồi người yêu nó bắt xe về, nó quay lại đơn vị.

Ở trong nam thì nghỉ năm phút cũng gọi nhau nghe, nói thì bảo nói thật, thề là mấy phim hậu duệ giặc giời, cung tâm kế các thứ tuổi milu luôn, không thể sánh vai với tình yêu bạn mình, mộc mạc, giản dị và không kém phần lãng mạn. Có lần mình hỏi nó:

-Yêu xa thế có sợ ko?

Mắt nó nhìn xa xăm về phía bên kia đường , phía hai con chó đang ngửi đít nhau. - -Sẽ có lúc mày phải chia xa người mày yêu, nhưng sự chia xa ấy không làm mày yêu nó ít đi mà trái lại, khoảng cách ấy khiến mày yêu nó nhiều hơn. 

Vcl , bọn yêu nhau vào nói chuyện nghe sâu đíp vãi cả đái, fa thì bao giờ hiểu được, nên mình tặc lưỡi nghe thôi. Nhiều lúc cũng đ hiểu 2 đứa vượt qua giai đoạn đấy kiểu gì.??? Cãi nhau có, giận nhau có, dọa chia tay có luôn, mà nó lại chốt cho mình câu này 

- Yêu nhiều rồi mày mới biết, ngoài chữ ''tình'' còn có cả chữ ''nghĩa''. Cả thanh xuân nó dành cho tao, đ cần biết tao đúng hay sai, nó buồn thì tao buồn, nó giận thì tao phải xin lỗi. Thế thôi .Yêu nhau không phải để phân định thắng thua, ai đúng ai sai, mà là để cùng nhau vun đắp. 

Vcl, học thì ngu mà triết lý tình yêu thì các thầy u phải gọi nó bằng cụ. Có lần về phép, mình với nó gặp nhau, hai thằng ngồi nói chuyện đi nghĩa vụ ,chạy báo động, vác hòm đạn, đi hành quân ỉa ngoài trời, lấy lá cây chùi đít, bị lính cũ đánh ,thức ăn thừa người ta đổ đi còn phải xin lại để ăn , không ăn thì không có sức mà làm,hai thằng thì ngồi cười, người yêu nó thì ngồi khóc. 

- Em không cho anh đi nữa đâu, em phô mẹ anh , anh lừa mẹ anh bảo đi nghĩa vụ sướng lắm , toàn ăn với chơi ...

Đây là hình hôm đám cưới tụi nó nhé.

Nghĩ hài vl. Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hết ba năm nghĩa vụ, hai đứa làm đám cưới, rồi sinh con. Nó kể đợt vợ nó đẻ, nó xin mãi mới được về, về thì vợ đẻ rồi, cầm được mỗi bó hoa tặng vợ , nó chỉ được nghe lại , vợ nó lúc đẻ,vợ nó khóc.

 - Mẹ ơi, đẻ đau lắm, con đéo đẻ nữa đâu mẹ ơi.. 

Cuối cùng thì vẫn đẻ =))) Thăm vợ , thăm con xong nó lại quay về đơn vị ngay trong đêm. Có vợ có con vào thấy trách nhiệm vl, lên mạng học nấu ăn, trước đấy có biết nấu đ gì đâu , mà thế quái nào nấu được món '' gà đắp mộ '' à không , ''gà đắp đất'' chăm vợ nhưng mà đống đất khác gì đống mộ, thiếu mỗi hai nén nhang. 

Đi với anh em lúc nào cũng: 

- Mày nhìn hai tay tao thấy hai chữ gì ko ? 

- Chữ '' Óc'' với chữ '' Chó'' à? 

- Không, là chữ '' Quyền'' và chữ '' Lực'', là quyền lực. Riêng vợ tao đ bao giờ tao sợ luôn . 

Dm vừa nói dứt câu, có cuộc gọi đến ,thấy thì thầm to nhỏ gì ế , rồi nó đứng dậy .

- Thôi xin phép anh em , mẹ tôi gọi về có việc gấp.. 

Đhs mẹ gọi mà lại thấy cầm điện thoại , xong mồm nói thầm:

 - Vợ ơi, anh đang về rồi, vợ uống trà sữa ko , anh tiện mua cho vợ nhé =)))) 

Đáng yêu vc , quan điểm của bọn mình thì ''anh em có lúc này lúc khác, lúc xa lúc gần , ai cũng có cuộc sống riêng, vợ thì nó gắn bó cả đời, không lo cho nó trước thì lo cho ai nên cũng thoải mái , chả có vấn đề đ gì.

Rồi có lần mình sang chơi, tiếng nó từ phòng vọng ra:

 - Tùng ơi ra đây bố bảo ?

 - Mày bố với ai đấy dmm ? 

- Tao gọi con tao đ được à ?

 - Vl, con mày tên Tùng ?

 - Thì chả thế , vợ ơi, sao để Tùng nó nghịch cứt thế kia?

Dm bạn bè với nhau mà giờ nó lấy tên mình đặt cho con nó, cứ nghĩ cảnh "Tùng ơi, ra đấy bố bảo, Tùng ơi bố bảo ko nghe à? Tùng ơi ra đấy bố bế, ra đấy bố dắt đi chơi,,= Tùng ơi bố nói con phải nghe, Tùng ơi cho bố sờ chim ....''bố bố cái dmm,nghĩ mà cay vcl. Sau này có con kiểu đ gì mình cũng đặt con mình tên nó để trả thù :) . Tương lai chả mong gì , chỉ mong được như hai đứa , bình yên sống qua ngày . 

Đấy, kể chuyện tình bạn mình để mấy em sắp đi nghĩa vụ có chút niềm tin vào tình yêu. Đời đã đủ tệ rồi, mơ mộng chút có sao đâu, đúng không?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn