Mạc Yên
5 ngày trước

Ngụ ngôn của kẻ lười - Phần 2: Giữa bàn tơ

Ngụ ngôn của kẻ lười - Phần 2: Giữa bàn tơ

Trong hốc kẹt của thời gian và vắng lặng, nơi ánh sáng chỉ tù mù hiu hắt, chẳng mấy khi có điều chi khoáy động đến linh hồn lặng lẽ. Giăng lên chiếc mạng úa màu hơi thở để đợi chờ người bạn thân cũ kĩ, con nhện đong đưa trong không gian chẳng hề gió.
Một hôm trời buốt giá, nhện lẩn thẩn bò quanh chiếc mạng mỏng manh, gió thi thoảng lùa vào góc tối, mang hơi thở của hiện thực trở về với ngạch quá khứ đón bắt chú nhện con. Con nhện vòng quanh, tránh đi cơn gió hiếm hoi đã chỉ còn là dĩ vãng, bởi giá lạnh có khi đã đi trước cơn gió vô hình, lấp liếm đến tận cùng vô thức. Chiếc mạng cóng, băng đã bắt đầu sự hững hờ vốn có, âm ỉ lan đi thiêu đốt tất cả bằng ngọn lửa lạnh giá đánh mất niềm tin. Con nhện chậm chạp rút về cái đích cuối cùng của những sợi tơ, cũng là nơi giao nhau của vô vàn lựa chọn, vô vàn khắc khoải và mông lung.


Đã bao ngày trước trôi qua trên chiếc mạng cũ, sự bất động và tĩnh lặng của hốc kẹt ám lên trời trong đôi mắt vô hồn chỉ một màu ghi âm dịu lặng lờ không xáo động. Con nhện lạnh cứng nhìn ra ngoài mảng đời chiếc hốc. Thấy vạn điều ra đi và bị bỏ lại, rơi vào cõi lãng quên chính mình. Nhưng là gì hơn khi khát vọng chỉ như một ảo ảnh tồn tại, và con đường có trăm nẻo rẽ nan, có khi đi thẳng trên chiếc mạng dài rồi cũng về lại ngã cũ, và suốt đời đi mãi cũng là cuộc đời của chiếc mạng ngàn phương.
Cuộc sống tưởng chừng dai dẳng như một sợi tơ nhện, bền chặt và bám dính đến không thể rời, nhưng cũng quá mong manh. Nếu mải mê lần tìm trên sợi dây rối ren muôn trùng khúc lối, chẳng con nhện nào còn tồn tại trên đời này vì tâm hồn đã chết giữa vô vàn gian truân. Nếu chỉ biết giăng tơ vào những góc khuất nẻo mong tìm sự tĩnh lặng, thể xác chỉ còn là vô vị và vô vọng, khi tâm hồn trở thành một tiệc ngon cho những chiếc nanh của chính mình.


Cuộc chiến hóa ra đã ở ngay dưới những lớp xương cứng lạnh. Băng giá đã chiếm cứ tâm hồn cả khi những ngày nắng, sự chán nản đã cặp kè với bước chân thẫn thờ tâm tư. Quá khứ trở thành điều cần được bỏ lại, nhưng tương lai thì vẫn mãi chưa được nắm lên. Và còn kia nữa sự sợ hãi tổn thương luôn lờ mờ lẩn khuất, biến hiện tại chỉ là một mớ bòng bong của sự trốn chạy vinh danh vì mục tiêu trường kiếp mà chẳng biết đích đến thật sự là đâu. Hoặc giả sẽ trầm mình vào một trạng thái giả dối của bình yên, nơi những cơn sóng được đính lên người chiếc áo mang tên tĩnh lặng. Tất cả khiến con nhện lặng lẽ trong chiếc hốc vẫn chỉ lững lờ trong sự chênh vênh vô hạn lay lắc băn khoăn.
Bình yên không đồng nghĩa trong mình tĩnh lặng hay vĩnh cửu và xa hoa. Như đen sẽ tôn lên màu trắng và trắng làm bật màu đen. Nếu ngoại trường mang đến sự tĩnh lặng cho một chiến trường cảm xúc trong tâm thức, có chăng cũng như con nhện khoác lên mình lớp vỏ cứng chống cứ sự đời, chui rúc vào một cái hốc vô danh bỏ mặc tình thế mà treo đời mình vào điểm giao nhau của những đường tơ, cũng là ngăn tâm hồn chạm tay vào những tia sáng ấm áp. Để rồi khi tâm hồn thực sự được tồn tại trong âm hưởng thời gian đoản nhịp, lại dành thấu thị sự rạn vỡ trong mình và ngày một điêu linh.


Bình yên là nơi tâm thức thấy lắng đọng, chỉ đơn giản và bình dị là sắc màu tuyệt đẹp khi tâm hồn biết hòa trộn những khối nồng cảm xúc trong những xáo động thường thì. Và như con nhện đã nhận ra dù có tránh né trăm bề vẫn chẳng thể nào tránh kịp cơn gió, có ngàn năm hồ nghi để tìm đâu là lối trong trăm nẻo đường tơ cũng đã là lựa chọn dừng lại suốt ngàn năm. Và rồi nhện lựa chọn trầm vào lạnh giá dù sẽ phải đóng băng suốt một mùa dài khắc khổ, để tâm hồn tồn tại ở cuộc sống với vạn màu vạn khối trên sợi tơ mỏng manh, biết đâu khi ấy tâm hồn lại chẳng xáo động hơn ngoài kia nữa, và tâm hồn đã được yên.
Bình yên là gì? Có phải không là sự ngừng lại vĩnh viễn của xáo động. Hay chỉ là sự xáo động kém hơn?


MẠC YÊN

Chủ đề chính: #ngụ_ngôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn