Mạc Yên
4 ngày trước

Ngụ ngôn của kẻ lười - Phần 3: Thù hận giá băng

Một ngày vắng bóng vầng thái dương, gió muôn trùng luồng vào khoảng trống của không gian vô nghĩa, đan quyện trời đất bằng sợi chỉ xám màu u buồn. Gió đẩy mây vào những lối cùng vực thẳm nơi đỉnh trời ngàn năm, vân mây chỉ được phép ngắm nhìn trong hi vọng, mong một ngày nào đó cơn gió thôi đùa, mây lại buôn mình vào những hơi nồng yêu thương. Nhưng chẳng còn thấy đâu những tầng mây êm ả, chúng đã đi rồi thật xa nơi chẳng còn hi vọng. Sáng nay mây điên cuồng đi tìm hơi ấm, để làm sương tan thành trăm ngàn mảnh vào hư vô. Sáng nay mây đã nuôi lòng thù hận, xua giông bão lên mảng trời đầy gió. Thứ gì khát khao yêu thương quá nhiều, hoặc sẽ điên rồ đi tìm yêu thương đến hủy hoại mình, hoặc sẽ đổ đầy vào tim thứ hận thù quái ác.


Gió vẫn cười đùa nhảy múa giữa trời bao la. Cát bụi vị kỉ, chúng bay lướt qua nhau, xô tràn lên nhau, đẩy vùi để tìm một góc khuất đời của gió, giành giật những nẻo đường vắng lặng. Chúng nào có hay, bình yên đã đi rồi, trước cả cơn gió cô đơn, vì bình yên nào có phải là thứ để tranh giành chiếm đoạt. Chẳng điều gì có thể chiếm hữu được bình yên khi trong lòng chúng đã ra khỏi tĩnh lặng. Trời u hoài một màu xám ảm đạm, người mệt mỏi những linh hồn lầm lạc chốn nhân gian.Ai cũng biết hạt mưa nào đầu tiên rơi xuống, vì họ sẽ đổ xô nhau chơi trò trốn tìm con trẻ. Sẽ vùi mình dưới chiếc hiên già cô đơn, bất kể hiên xưa đã hóa đá vào cõi băng giá tình thương. Sẽ nấp sau những lớp kính vô hồn, chẳng cần màng đến tấm khiên này chỉ còn là thể xác. Họ sợ bị tìm thấy. Và kẻ đi tìm, có ai khác ngoài mưa.

Mang theo thù hận của mây, mưa tuôn xuống đời để thỏa cơn đau đớn. Muốn nhân gian phải ngập chìm giá lạnh như cái lạnh của người, phải sợ hãi sự sợ hãi chẳng còn hơi ấm, phải nếm trải một đời loạn lạc trong gió thét. Nhưng con người, họ lại trốn đi rồi. Mây thét gào những tiếng rền vang dội, vết thương lòng chằng chịt trên nền đen tối. Kẻ thù hận cũng là kẻ cô đơn.

Mây quẫn quyện mãi chẳng bay đi, lòng thù hận sao lại có chút gì chua xót, có chút gì bình dị và ngọt ngào. Chợt người nhận thấy mưa rơi là đau, nhưng vẫn thà đau mà một lần được ấm áp, rơi rồi sẽ tan vỡ nhưng thà tan vỡ vào yêu thương. Và sẽ chua xót vì không phải điều gì rồi cũng tìm được hơi ấm, tan vỡ nào cũng là vì yêu thương. Có khi mưa vỡ nát trên điều cứng cỏi cô đơn, sẽ đồng điệu là bình yên vĩnh viễn. Hoặc người rơi vào những chiếc khiên vô hồn trong suốt, để biết quý giá có một tâm hồn khát. Chợt mưa bay vào lòng bỗng trở thành nóng ấm, không còn lạnh vì không bằng sự lạnh lẽo nơi tâm hồn kia. Để cuối cùng hòa vào chính mưa, chút ấm áp kì lạ khi ở quá lâu dưới những giọt nước của trời. Ôi sinh linh đáng thương đến cả mưa cũng sợ, như đứa trẻ con ngây ngô và ngớ ngẫn, cứ trốn hoài trốn mãi. Tạo ra bởi cát bụi, thì có khác chi bụi cát bay lên, vẫn mãi không bao giờ bình yên được. Đi trốn mưa mà sự lãnh lẽo luôn vây cạnh. Cái cuối cùng mà con người tìm thấy chỉ là sự xáo động trong bất động. U buồn trong cô đơn. Thế là họ đã đồng cảm cùng mưa, hay mây đã trả xong mối hận đời dù con người đã tự mình làm thay điều đó.

Cái gì đã quá lạnh thì mọi thứ đều trở nên ấm áp, và điều chi nóng hổi sẽ luôn thấy cô đơn quanh mình.

Thế có còn đâu là thù hận, thù hận hóa ra là kẻ yếu mềm nhất, bao dung đáng quý nhất. Đã không ngại tiếng điều để đưa tâm hồn vào cõi băng giá. Thế là hết giá băng.


MẠC YÊN

Chủ đề chính: #ngụ_ngôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn