Mạc Yên

Ngụ ngôn của kẻ lười - Phần 8: Lạc

Đăng 3 năm trước
Ngụ ngôn của kẻ lười - Phần 8: Lạc


Có những ngày không đo được chiều dài thời gian, oẵn ra vết thở dài không tìm đâu điểm tựa. Có những đêm không kéo nổi sợi dài, tiếng thanh thản mỏng dờn khuất lấp. Và khi ngày giao đêm trong tận cùng trống trải, mùi người tan vào hư không, vọng ra chiều bơ vơ lạc lõng dù bên trong là hàng vạn linh hồn.

Cô đơn không định nghĩa bằng những linh hồn, cô đơn là thế lực ngồn ngộn, vô số, áp đảo, bò lan trên nền tâm thức không tài chi nắm bắt được. Nó là khu vườn chẳng cách ngăn, khi tiếng lòng và nhạc thầm cũng ngược chiều xuôi vào hư vô tận cùng qua bên kia chân trời không hồi đáp. Khi người hóa ra trơ trọi với chính mình chứ chẳng hề trơ trọi với ai. Cái cô đơn lúc ấy chẳng phải bên ngoài, và còn xa mới đến bên trong, nó lửng lơ giữa chênh vênh chân trời khi đã hoàn tất quá trình một thực thể sự sống, để cái chỉ vào gương bâng quơ cũng khiến nó thâu tóm tất cả dáng hình. Vị thần cô đơn không hóa thân được, vị thần cô đơn cũng chẳng thể lây lan hay suy tàn. Nó tồn tại.

Sự hủy diệt hóa ra lại không có quyền năng xóa, bởi hủy diệt là khởi đầu của hồi sinh. Cô đơn thì khác, nó ném người ta qua vô hình lằn rănh của ngưỡng cửa dẫn đến tận cùng hư vô, vào bên kia điểm không thể quay lui. Để tất cả những gì níu với đều vĩnh viễn không hồi đáp, sô mình vào thực thể cô đơn ngự trị.

Mà nếu vậy thì, bên nào của chân trời ấy mới là bến bờ cô đơn?

Chủ đề chính: #ngụ_ngôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn