Rain Nguyen

Người Cũ Còn Thương

Đăng 5 năm trước

Và vì còn thương, nên mãi cũng không thể nào giận được, cho dù họ có đối xử với mình như thế nào đi nữa. Còn thương nên sẽ còn cao thượng cầu chúc họ hạnh phúc dù sống mũi đã cay nồng, khoé mắt ửng đỏ và trái tim đang thắt nghẹn.

 "Cũ", chỉ một từ thôi nhưng nghe lặng nhịp. Điều gì khiến người ta xếp vào chữ cũ cũng đều đã qua, có khi lại chẳng còn nữa, hoạ hoằn là đâu đó trong kí ức của họ còn lưu giữ những cái cũ ấy.

 "Người cũ", người đã qua rồi, đã chẳng còn gì với ta nữa. Dẫu là cả thanh xuân hay chỉ chung một đoạn cũng chẳng còn quan trọng.

"Thương", rất dễ để người ta cảm mến, thích và yêu một ai đó, nhưng thương lại khác. Tình thương chứa đựng cả sự hy sinh và bao dung. Yêu có thể mưu cầu nhận về, nhưng thương lại một lòng cho đi chẳng mong gì.

Nhưng mà "Người cũ còn thương". Chỉ bốn từ thôi nhưng sao khắc khoải, mụi lòng. Đã cũ rồi mà, vậy sao còn thương? Có chăng họ đang chờ một điều gì đó từ đối phương, một sự đáp lại dù là miễn cưỡng - hay một sự cho đi vô điều kiện, một sự cao thượng mà người ta vẫn luôn tôn thờ.

Con người vốn dĩ cố chấp, họ chấp nhận rằng cái người vừa bước ngang qua cuộc đời họ kia là người cũ nhưng họ không chấp nhận rằng cái thứ tình cảm họ đang mang đó đã cũ. Cho nên mới có người cũ còn thương. Nhưng có thương thì cũng chỉ một người, còn một người vốn đã thay đổi tự bao giờ. 

Mà vì còn thương, nên luôn mong được một lần ai đó nhìn về phía mình, cười một cái thôi cũng được. Vì còn thương, nên mỗi con đường đều mang hình bóng cũ. Vì còn thương, nên ăn cái gì cũng nhớ đến người ta. Vì còn thương, nên giai điệu quen thuộc vang lên sẽ nhớ lúc người ta cất giọng. Và vì còn thương, nên mãi cũng không thể nào giận được, cho dù họ có đối xử với mình như thế nào đi nữa.

Còn thương nên sẽ còn cao thượng cầu chúc họ hạnh phúc dù sống mũi đã cay nồng, khoé mắt ửng đỏ và trái tim đang thắt nghẹn. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn