Xuka

Người đàn ông Sài Gòn trong tôi

Đăng 6 năm trước

'Đi qua những ngày mưa để thấy yêu thêm những ngày nắng Đi qua một đêm sốt để thấy yêu thêm một chàng trai'. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm tôi đặt chân đến Sài Gòn xa xôi này. Sau 2 năm tôi thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn, thấy mình thật hạnh phúc vì có thêm rất nhiều thứ và đặc biệt tôi phải cảm ơn cuộc đời đã đưa lão đến bên tôi.

Anh không phải là một người đàn ông xuất sắc trong số những người đàn ông đã từng chạy theo tôi, anh chưa thành công, anh chưa giàu có, anh không phải kẻ lãng mạn, anh cũng chẳng galant nhưng anh lại cho tôi thấy sự chân thành, sự sẻ chia, sự tận tụy chăm sóc,che chở và bảo vệ tôi. Anh luôn ở bên tôi khi tôi cần, anh chấp nhận mọi thói hư, tật xấu của tôi, anh mặc kệ tôi xù xì, xấu xí, cáu gắt trong mỗi lúc lên cơn đói, lúc đó anh chỉ lặng lẽ ngồi đó lấy muỗng, lấy đũa, vắt chanh, cho các loại gia vị vào tô của tôi, đợi tôi ăn no rồi tôi nhìn anh nhoẻn miệng cười và lúc đó anh cười với tôi như chưa hề có con bé xù xì hồi nãy.


Khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi thì có rất nhiều người đàn ông đang theo đuổi tôi, anh là người đàn ông giản dị nhất trong số đó, anh chẳng chở tôi đi ăn những nhà hàng sang trọng, anh cũng không dắt tôi đi xem, đi dự những sự kiện vài ba năm mới được tổ chức ở Việt Nam một lần, anh cũng chẳng gửi được giỏ hoa nào tới cơ quan tôi vào bất kể một ngày gì và chắc chắn cũng chẳng tặng tôi một món quà đắt tiền nào nhưng tôi lại ấn tượng với anh nhất đơn giản vì anh ở đó lắng nghe tôi nói, bên tôi khi tôi cần, chúng tôi nói chuyện thâu đêm suốt sáng trong giai đoạn tìm hiểu và rồi sau 1 tháng anh tỏ tình.


Anh nói "Làm bạn gái anh nha?"


Tôi "Oki, mình tìm hiểu nhau" 


Tôi tự thấy mình cũng đã 4-5 năm rồi mới biết rung động trước một người đàn ông nên tôi muốn có người chăm sóc tôi thay tôi, và tôi ra một vài điều kiện trong tình yêu anh chấp nhận hết.


Rồi được 1 tháng nữa thì lão ôm tôi vào lòng và nói: "Làm vợ anh nha?"


Tôi nghĩ lão này liều thật, biết khỉ gì về nhau đâu mà đòi cưới, mới hẹn hò tìm hiểu được 2 tháng thôi mà. Mình còn chưa biết nhà lão ở đâu? Mới nghe lão nói sơ sơ về công việc, tuổi tác của lão thôi, còn lại là con số 0 tròn trĩnh mà lão cũng có khác gì mình đâu. Lúc đó tôi ngồi trước mặt lão, lão nhìn vào tôi, tôi tự nhủ gật đại đi, về nhà an toàn rồi chạy làng vẫn kịp. Và được vài hôm tôi hoang mang và kiếm chuyện, nhưng rồi lão kiên trì nói chuyện và phân tích cho tôi nghe, thấy lão nói cũng đúng, có tình, có lý chúng tôi lại tiếp tục tìm hiểu. Mọi chuyện cứ vậy đều đều trôi qua.


Tôi vào Sài Gòn với cái vali có vài bộ quần áo. Dì tôi đã đi du học bên Úc nên để xe lại cho tôi đi, trong 1 dịp dì tôi về tôi trả xe cho dì đi. Thì tôi có nói chuyện với lão và 1 người khác đang theo đuổi tôi rằng tôi không có xe đi làm. Mà mỗi ngày tôi đi làm 10km về 10km cơ, xa lắm. Lão nhận chở tôi đi, còn lão kia thì nói "Rồi giờ sao? Grab thôi em" (lão này là kẻ đã từng dắt tôi đi ăn những nhà hàng sang trọng, đi dự triển lãm nhạc giao hưởng hiếm có ở Việt Nam, gửi hoa tới cơ quan tôi, tặng tôi sợi dây chuyền bồ công anh Bali, cũng dụ tôi cưới lão và mỗi tháng sẽ cho tôi 40tr tiền ăn tiêu, nhưng lão cho sai giá trị mà tôi cần, tôi thiết nghĩ tiền mình cũng có thể kiếm được, cái tôi cần là người ở bên cạnh và chia sẻ những khó khăn hay thành công cùng tôi).Vậy là tôi để người tình nguyện chở đi, mấy hôm đó ngày nào lão cũng chạy lòng vòng thêm 50km vì tôi. Rồi cứ thứ 7 về lão lại đón đưa tôi đi làm cho tới bây giờ và lão nói mãi về sau này lão vẫn chở tôi đi làm ngày thứ 7 như vậy.


Đến bây giờ tình yêu của chúng tôi cũng đi qua nhiều sóng gió, có vui, có buồn, có giận hờn nhưng sau tất cả chúng tôi hiểu chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn là những giận hờn cỏn con kia, chúng tôi cần nắm tay nhau vượt qua mọi con đường phía trước chứ không phải phân trần đúng sai với vài chuyện lặt vặt, nên mỗi lẫn như vậy lão lại dụ chở tôi đi chơi, đi ăn và ngồi đó chịu đựng sự cào cấu, cắn xé, ngắt nhéo của tôi, có khi còn chìa vai ra cho tôi cắn để tôi hết giận. Và mọi chuyện cứ vậy mà qua đi.


Ngày hôm qua tôi bệnh, lâu thật lâu rồi tôi mới sốt, tôi đi làm về nằm bẹp trên giường nhắn tin cho lão kể lể em đau chỗ này, em mệt chỗ kia. Tôi cứ vui vẻ hí hửng là lão mừng, còn hễ tôi nhắn tin mà kêu buồn, kêu mệt thôi là lão lo rồi. Nghe tôi bệnh có lần lão nghỉ làm chở tôi đi khám bệnh, lần thì lão mua thuốc mang sang, có lần tôi mệt nên lèo nhèo, 12h đêm lão chạy đi kiếm tiệm thuốc còn mở cửa rồi mua mang sang, còn lần này thì lão pha nước chanh mang qua cho tôi uống để giải cảm.


Vậy đó đừng nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó diệu kỳ, ở đâu đó xa xôi, mà chỉ cần ta biết cảm nhận, ta biết yêu thương,biết ghi nhận những gì họ dành cho mình, biết đâu là đủ và biết trân trọng những phút giây tuyệt vời, những ngọt ngào dành cho nhau trong đời ta sẽ biết hạnh phúc ở ngay cạnh ta thôi.


Tôi nhớ về mình trước đây, khi còn là một cô học sinh đến sinh viên rồi đi làm đến trước khi quen lão, châm ngôn sống của tôi là: "Yêu hết mình nhưng nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi chọn sự nghiệp". Giờ thì tôi biết mình sai, tôi sẽ không baogiờ phải đưa 2 thứ đó lên bàn cân để cân đo đong đếm rồi lựa chọn vì tôi xứng đáng đạt được cả 2 thứ đó cùng lúc. Lão là người luôn ủng hộ mọi cuộc phiêu lưu của tôi, dù mỗi cuộc phiêu lưu đó tôi tiêu hết sạch tiền để dành trong một năm đi làm, tôi tiếc tiền than thở còn lão thì an ủi "tiền kiếm mấy hồi, chỉ cần em không sao là được rồi, em mà có sao chắc anh chết mất".


Vậy đó, tình yêu của tôi nó giản dị và đời thường tới mức chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ, nhưng vì yêu nhau mà chúng tôi hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày vì biết còn có một người tin tưởng và cùng mình xây dựng giấc mơ về ngày mai của cuộc đời mình.


Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm tôi đặt chân đến Sài Gòn xa xôi này. Tôi không còn mơ mộng về một người đàn ông hoàn mỹ, cũng thôi ấp ủ sự lãng mạn, galant, giọng nói trầm ấm của trai Hà Nội. Tôi chọn lão người đàn ông của Sài Gòn thân thương, giọng nói líu lo chẳng nốt thăng, nốt trầm, không một điểm nhấn nhá. Và tôi thấy đây là một sự lựa chọn đúng đắn, thấy mình thật hạnh phúc vì có thêm rất nhiều thứ và đặc biệt tôi phải cảm ơn cuộc đời đã đưa lão đến bên tôi để biến tôi trở thành cô dâu mới, còn lão sắp thành một người đàn ông thực sự trong cuộc đời của tôi.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn