Lưu Lê Chi

Người hướng nội và ác mộng mang tên 'lời chào hỏi'.

Đăng 5 năm trước

Chào hỏi là biểu lộ sự thân thiện, quen biết, đồng thời là một phương tiện đặc biệt để gây thiện cảm. Người dưới gặp người trên mà không chào hỏi sẽ là kẻ thiếu lễ độ. Còn người trên không biết đáp lại lời chào của người dưới sẽ bị mang tiếng là khinh người. Nhưng dường như lời chào hỏi lại là một khó khăn đối với người hướng nội. Bạn đọc Ohay TV cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé

Bản thân tôi cũng là một người hướng nội và đây là câu chuyện của tôi:

Mỗi lần nhà tôi có khách đến hay cô, dì, chú, bác đến thăm thì không khi trở nên rất vui vẻ. Tuy nhiên, điều này đôi lúc khiến tôi cảm thấy khó khăn.

Ví dụ như lúc đấy tôi đang nằm nghỉ hoặc làm bài tập gì đấy hay đơn giản chỉ nghe nhạc thư giãn thì sẽ bị kéo ra khỏi phòng.

Chào mọi người đi con, sao thấy người lớn mà không chào?

Cảm giác như có gì đấy chẹt cứng cố họng không thể nói nên lời, phải mất vài giây để tôi lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó tôi sẽ xin phép trở về ngay "hang ổ" của mình.

Thực chất, lúc mọi người đến, tôi biết rất rõ người đó là ai, đến có việc gì,...Những việc này đôi với tôi không có gì là khó khăn. Nhưng lúc ấy trong đầu tôi chỉ thầm cầu nguyện : "Đừng ai vào đây, đừng ai gọi tôi...". Tôi biết việc mình nên làm là phải chạy ngay ra ngoài chào hỏi mọi người, vậy mà tôi không làm được đơn giản cũng vì tôi không thích. Đôi chân như muốn cắm rễ dưới sàn nhà.

 Khi họ ra về, bố mẹ không ngừng trách móc vì sao không chịu ra tự động bước ra khỏi phòng chào hỏi mọi người. Rồi bản thân lại không ngừng trách mình nhưng cũng muốn kêu gào cho cả thế giới biết rằng không phải tôi không muốn chào hỏi họ, mà rất đơn giản, tôi chỉ muốn được yên tĩnh và không muốn bị ai quấy rầy. Nếu cảm thấy đủ tự tin tôi sẽ không ngần ngại ra nói chuyện thân mật nhất có thế.

Không những thế khi chẳng may gặp người quen khi đi đang đi ngoài đường cũng chỉ mong người ta không nhận ra mình -_-.

Người hướng nội luôn giữ im lặng và sự tĩnh tâm trong mọi tình huống khác nhau, kể cả khi nước sôi  lửa bỏng, họ chỉ lên tiếng khi cảm thấy cần thiết. Nhưng đồng thời họ sẽ tìm ra phương thức hữu hiệu nhất có thể.

Đâu đó tôi đọc được câu: "Buộc một người hướng nội phải cất tiếng nói là điều hết sức thô lỗ chẳng khác nào buộc một người hướng ngoại phải hoàn toàn im lặng". Sự khác biệt giữa hai kiểu tính cách này luôn gây ra sự tranh cãi mâu thuẫn rất lớn khi mà nếu ai đó im lặng ắt hẳn họ sẽ có vấn đề trong cách cư xử hàng ngày của mình 

Quay lại câu chuyện của tôi vừa kể, tôi tin chắc rằng nhiều bạn hướng nội như tôi sẽ đồng ý rằng, người hướng nội chúng tôi có thể mở cửa ra chào người khác nếu: chúng tôi gặp họ ở cổng nhà trước tiên, gặp họ bất chợt chứ không phải ai đó giới thiệu, bắt buộc người hướng nội phải nói chuyện kèm theo sự không thoải mái ấy. 

Xin đừng đánh giá người hướng nội chỉ vì  lời chào hỏi. Chúng tôi dù im lặng nhưng chỉ cần nhìn qua vài giây thôi có thể nói lên tất cả chi tiết trên con người bạn rồi. Vì vậy, nếu muốn chúng tôi mở lòng với bạn thì hãy mở lòng ra chấp nhận sự khó khăn của chúng tôi trước. Nếu thực sự muốn kết giao bằng hữu thì không cần bạn mở lời mà có khi người hướng nội đã mở lời trước tiên. :))

Mong rằng thông qua bài viết này, mọi người có thể phần nào hiểu thêm về người hướng nội.

Nguồn: Huy Đức

Chủ đề chính: #người_hướng_nội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn