Người lái đò năm đó của tôi

Năm đó, thầy cùng chúng em đi sang bên kia bờ sông của những cơ hội mới. Hiện tại và có lẽ là tương lai, thầy luôn đứng ở bờ bên này dõi theo sự trưởng thành của chúng em....

     Hà Nội, cái không khí ẩm ương giữa tháng 11 kèm theo mùi hương thoang thoảng của hoa sữa như xoáy vào tâm trí em những cảm xúc khó quên về những năm tháng cấp 3 đáng nhớ đó. Ngôi trường đó của em luôn thấp thoáng hình dáng của một người thầy đầy vị tha, đầy tình yêu thương.Với em, thầy như người cha, người bạn của những năm tháng đó. Lớp 11, thầy mới bắt đầu chuyển qua dạy môn Anh của lớp em. Cũng như những môn học khác, khi một giáo viên lạ bước vào lớp lớp chúng em sẽ rất ngoan và nghiêm túc và với thầy cũng không ngoại lệ. Nhưng rồi thấy gần gũi, gắn bó với lớp em nhiều hơn. Thầy luôn cười mỗi khi bước vào lớp. Và có lẽ vì thầy dễ tính nên lớp chúng em ngày càng quậy hơn, nói chuyện nhiều hơn mỗi khi nhắc đến thầy. 

      Thầy ơi, em từ khi xác định sẽ học và thi đại học khối A em đã nghĩ mình sẽ bỏ môn học này nhưng nhờ có thầy, nhờ những bài giảng của thầy em đã thấy hứng thú hơn và không còn ý định sẽ bỏ nó thầy ạ. Thầy hiền như một người cha lúc nào cũng sợ những đứa con của mình đau, sợ chúng buồn. Bọn em thương thầy lắm thầy ạ.Thương những lần thầy hiền quá mà lớp em phá tiết, mất trật tự. Thương thầy mỗi lần lớp ồn trong tiết, thầy nhắc nhưng chúng em không đứa nào nghe. Thương thầy những lúc mở cuốn sổ đầu bài ghi tên những bạn vắng mặt vào buổi chiều, chắc thầy buồn lắm vì chỉ môn của thầy luôn vắng nhiều như vậy đúng không thầy? Em vẫn nhớ ánh mắt đó, nó đượm buồn như có một chút gì đó nặng lòng, một chút gì đó thất vọng.Thầy bước vào lớp thầy luôn cười, nụ cười bao dung, phúc hậu và ấm áp. Không biết từ bao giờ em luôn mong đến tiết Anh của thầy, với em thật sự rất thoải mái,vui và hay thầy ạ….Hai năm rồi thầy ạ, giờ em cũng là một đứa sinh viên năm 2 cũng bắt đầu biết ý thức hơn cho những dự định tương lai sắp tới của mình, cũng bắt đầu thử đặt từng bước chân nhỏ của mình ra ngoài xã hội thử sức mình với những công việc mới hoạt động mới. Những ngày đầu năm nhất, mỗi khi mệt mỏi hay có những điều chưa quen với  cách học với môi trường mới em vẫn nhắn tin nói chuyện với thầy, vẫn tâm sự và được nghe những lời khuyên của thầy, vẫn thỉnh thoáng ý ới qua tin nhắn “thầy ơi , có tài liệu phần trọng âm không cho em xin với ạ”, thầy vẫn nhiệt tình , vẫn dành thời gian để gửi tài liệu cho em. Em cảm ơn thầy, cảm ơn những gì thầy đã làm cho chúng em, cảm ơn thầy đã cùng 44 đứa bọn em ngồi trên con đò đi sang đến bên kia của dòng sông mở ra một cánh cửa mới với nhiều sự lựa chọn. Em tin những thế hệ sau cũng sẽ vẫn yêu quý thầy như cách thầy yêu quý chúng em và cách chúng em yêu quý thầy, và em tin khi chúng em cần thầy thầy sẽ luôn dành tình thương năm đó mà đón lấy chúng em, giúp đỡ chúng em. Đúng không thầy? 

,