Mẹ tôi - Người Mẹ vĩ đại nhất quả đất

Một người mẹ với đàn con thân yêu không có chút máu mủ huyết thống, dù lớn hay bé nhưng trong mắt của mẹ các con vẫn còn nhỏ lắm. Các con thích ăn bánh, ăn kẹo.

ảnh mẹ tôi,đấng sinh thành

Mẹ tôi!

Các bạn có biết tôi đang nhắc đến ai không? Vâng đó chính là người thứ hai mà tôi gọi là mẹ. Mẹ tôi nay đã gần ngũ tuần, nhưng trên đôi vai mẹ luôn phải gánh một gánh nặng:một bên là các con, một bên là lý tưởng.

Chỉ với những đồng lương ít ỏi của một phóng viên mẹ vừa phải nuôi một đàn con “khổng lồ” vừa phải thực hiện lý tưởng “hoằng pháp”của mình nhưng chẳng bao giờ thấy mẹ than phiền hay có ý định từ bỏ chúng tôi. Mẹ không chỉ là người dạy chúng tôi cách sống, cách làm người mà mẹ còn là người bạn cho chúng tôi dốc bầu tâm sự,cho chúng tôi than phiền kể lễ lúc mình buồn bực. Đối với chúng tôi mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, một người thầy đầy nghiêm khắc mẫu mực và là một người bạn đáng tin cậy.

Khi bước vào căn nhà nhỏ của mẹ tôi luôn cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là nụ cười thật thân thương của mẹ chào đón tôi. Đó là nơi mà những con quỷ nhỏ đi học xa nhà như tôi đến chọc phá mẹ vào những ngày cuối tuần, nhưng chẳng đứa nào thoát khỏi cặp mắt “TÔN NGỘ KHÔNG” của mẹ giống như không ai có thể thoát khỏi bàn tay của phật tổ.

Cứ hàng tuần vào mỗi sáng chủ nhật chúng tôi lại tụ họp vào căn nhà nhỏ này,ở đó có một người mẹ luôn đợi chờ các con thân yêu của mình trở về. Trở về để nghe mẹ hát những bài hát phật pháp,những bài giáo lý của ĐỨC PHẬT do chính tay mẹ biên soạn,để rồi chúng tôi cùng nhau cất lên tiếng hát “phật pháp đang ở trong ta”điệu nhạc thật hay thật du dương đi sâu vào lòng mỗi chúng tôi, thật là tuyệt vời đúng không các bạn.

ảnh mẹ tôi,đấng sinh thành

Đây đây phần quan trọng và hấp dẫn nhất là chúng tôi được ăn những món ăn rất ngon do mẹ và các chị đã chuẩn bị từ hôm trước,có rất nhiều món nào là:ca ri nè, súp nè, cơm chiên dương châu, mì xào nè còn có cả lẩu nữa chứ ….ôi nhiều món quá không kể hết được, không nhắc thì thôi chứ hễ nhắc tới lại chảy cả nước dãi rồi. hihi mà tất cả các món đó đều là món chay cả đó.

ảnh mẹ tôi,đấng sinh thành

ảnh mẹ tôi,đấng sinh thành

Chúng tôi vẫn thường hay hỏi mẹ: bọn con có làm mẹ mệt không? mẹ cười và nói: mệt chứ nhưng vui, khi bọn con đi rồi nhà vắng buồn lắm, ta thích ở nhà đông con. hihi. Mẹ tôi còn rất tâm lý nữa cơ, mẹ hay mua bánh kẹo cho chúng tôi ăn,lúc nào mẹ cũng sợ chúng tôi bị đói mặc dù chúng tôi đều là sinh viên 19-20 tuổi rồi, thậm chí còn có anh chị đã đi làm nhưng đối với mẹ chúng tôi luôn là những đứa con bé bỏng.Nhiều khi chúng tôi bảo mẹ : mẹ mua bánh kẹo làm gì bọn con lớn hết rồi “chúng tôi sợ mẹ tốn tiền đó mà”,mẹ cười :tao nuôi bao đứa con rồi mà không hiểu bọn bay sao.

Tuy tôi chỉ mới bên mẹ được một thời gian rất ngắn nhưng khi nhìn lại những hình ảnh của mẹ cách đây một năm,tôi thấy mẹ đã già đi rất nhiều so với trước, trên gương mặt của mẹ đã xuất hiện nhiều vết chân trim hơn, tóc của mẹ đã có nhiều sợi bạc hơn.

Mẹ tôi còn phải chịu cái đau của tuổi già “ĐAU KHỚP”. Đặc biệt là thời gian gần đây gia đình nhỏ của chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phát cơm chay từ thiện vào mỗi sáng thứ bảy,chúng tôi đã phải chuẩn bị sơ chế nguyên liệu từ chiều thứ sáu làm cho mẹ tôi chạy ra chay vào chóng hết cả mặt. Mà các bạn biết không mẹ tôi tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn nhí nhảnh lắm ngen luôn tận dụng mọi cơ hội để khoe sắc trước ống kính camera đó nha.

Nhìn mẹ lúc làm việc chẳng thua kém gì sức trẻ chúng tôi, thậm chí còn hơn chúng tôi.Đương nhiên rồi mẹ là đầu tàu mà. Nhưng các bạn đâu biết sau những khoảnh khắc đó là những giây phút đau đớn mà mẹ tôi phải đối mặt,những cơn đau khớp hoành hành trên thân người mẹ nó phá đi giấc ngủ của mẹ “chúng con phải làm sao đây mẹ ơi”. Chúng tôi chỉ biết nhảy vào đứa đấm lưng cho mẹ,đứa bóp tay,bóp chân mong sao mẹ đỡ đau.Lúc đó chúng tôi bàn về những hoài bão,những dự định cho tương lai, các bạn biết mẹ tôi ước gì không,vâng mẹ ước có một căn nhà lớn hơn sao cho có chỗ để chúng tôi vui chơi,đọc sách, nghỉ ngơi thoải mái,nhưng điều quan trọng nhất là phải dành một gian để xây chánh điện thờ phật tụng kinh,một gian để học giáo lý nữa chứ.

Trên gương mặt mẹ lúc này để lộ ra sự sung sướng,đôi mắt mẹ sáng ngời nhìn chúng tôi,điều ước thật giản đơn nhưng nó còn quá xa vời đúng không mẹ.Những suy nghĩ lo toan của mẹ đều dành hết cho chúng tôi,mẹ không hề suy tính gì cho mình.

Và sau một ngày ồn ào náo nhiệt của tiếng cười đùa là một không gian tĩnh lặng,trong một gian phòng có mẹ có chúng tôi và có một vị khách không mời mà tới.Các bạn biết đó là ai không ? là tiếng ngáy của mẹ đó, tiếng ngáy càng lúc càng to,càng rõ. Tôi thức cùng tiếng ngáy của mẹ không phải vì ồn mà là tôi đang đánh vật với cái mệt mỏi kia của mẹ, để khi tiếng ngáy tan biến dần thì tôi cũng đi vào giấc ngủ say.

Dù có thế nào thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng mẹ tôi ngày một già đi và sẽ tới một ngày nào đó mẹ không còn ở bên cạnh dìu dắt chúng tôi nưã,mà chúng tôi phải tự bước tiếp trên con đường của mình.

Mẹ ơi ! mẹ phải sống thật lâu với bọn con nha,mẹ còn phải chứng kiến ngày vui của bọn con,mẹ còn phải ẵm bồng chắt nội,ngoại của mẹ nữa chứ. Mẹ con mình đã vẽ lên những bức trang thật đẹp và tương lai nếu như bức tranh đó không có hình bóng của mẹ thì không còn ý nghĩa gì cả đúng không mẹ.

Tất cả những điều trên tôi đang viết về một người mẹ. Một người mẹ với pháp danh là “Diệu Kim” đó là một người mẹ vĩ đại đúng không các bạn. "CHÚNG CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU".

Bài viết này được tôi viết cách đây 3 năm từ câu chuyện có thật mà chính bản thân tôi trải nghiệm, hy vọng các bạn sẽ rút ra một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống và sẽ trân trọng những đấng sinh thành và mọi người xung quanh nhé!

Viết bởi Phuong Hoa

  • Bài liên quan: mẹ tôi, đấng sinh thành,