Người thương thành lạ

Đời thật buồn khi người thương bỗng dưng nhìn nhau lạ lẫm.

,

Người có lúc đã đến bên tôi rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như cơn gió. Người có biết tôi hạnh phúc biết bao. Là hạnh phúc của một đứa bấy lâu cô đơn mà không nhận ra sự cô đơn. Rồi đột nhiên tôi ý thức được mình không cô đơn và hơn thế nữa được ai đó yêu thương ngoài ba mẹ mình. Cái cảm xúc đầu đời của một tình yêu đầy ngây ngô và trong sáng, người có biết không. Có cả nỗi âu lo khi chập chững bước vào đời. Tôi đã bao lần tự vấn với lòng mình rằng: Liệu tôi có nên chấp nhận tình yêu của người và chấp nhận cảm xúc thật sự trong trái tim mình. Với tôi thật khó khăn, cái việc từ bỏ những suy nghĩ non nớt còn vương vấn niềm hạnh phúc trẻ thơ để thực sự trưởng thành hơn, nó không dễ dàng gì với tôi cả. Chúng ta phải chăng là rơi vào lưới tình quá nhanh chóng, nên trái tim tôi có chút ngột ngạt. Vừa hạnh phúc vừa âu lo, trái tim tôi khi ấy hãy còn non và xanh lắm với những yêu thương trước mắt. Tôi sợ cái định kiến nghiệt ngã tình đầu thường hay dở dang. Tôi mải say mê với hạnh phúc của tôi và người trong suy nghĩ mà không dám chấp nhận trong thực tại. Thế nhưng có ai ngờ đâu, trong giây phút ngỡ như tôi dám chập nhận những cảm xúc trong trái tim mình thì đó cũng là lúc mọi thứ vỡ tan. Cái ngày hôm ấy, tôi có ngờ đâu là lúc chia xa. Tôi trách người sao không nói rõ với tôi. Nhưng trách ai bây giờ đây. Tại tôi, một đứa con gái quá khờ khạo. Thế giới người rộng lớn lắm còn tôi bé nhỏ vô cùng. Người phải đi vì tương lai người con dài, con đường người đi chỉ mới bắt đầu. Tôi ở lại đây với sự ngơ ngác đến khờ dại. Chúng ta gặp nhau có vỏn vẹn đôi ba lần. Lúc người bước đến, tôi vui niềm vui hạnh phúc nhất đời, khi người đi tôi ném mình trong nỗi buồn của vũ trụ. Trái tim tôi là những khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi không thể níu chân người ở lại, vì tôi có là ai trong cuộc đời người. Quan hệ giữa chúng tôi suy cho cùng cũng chẳng có một cái tên rõ ràng. Tôi  có gì đâu mà xứng đáng. Nhưng tôi vẫn hy vọng, một niềm hy vọng có lúc mãnh liệt, khi thì yếu tàn. Chúng ta chọn cách lặng im giữa cuộc đời. Hai cuộc đời cách xa hai nơi. Tôi biết, đã có lúc người quay trở lại, rất gần tôi, hai trái tim chung một góc trời nhưng người không liên lạc với tôi, tôi cũng lảng tránh không liên lạc với người. Rồi tôi biết, có lẽ người đang thương một người mới, người sợ tôi buồn nên không dám đăng ảnh lên trang cá nhân người. Tôi biết và cảm ơn người vì điều đó. Như thế thôi là tôi biết mình không nên hy vọng thêm chút nào nữa. Tôi đã cố gắng quên , để ít vào facebook người như thói quen. Nhưng mỗi khi thấy nick người sáng lên là tôi vẫn không sao gạt bỏ đi được những cảm xúc khó tả trong lòng. Là chính tôi đã đẩy người ra xa đời mình. Tôi trách người vô tâm? Không, là chính tôi vô tình trước. Thế nên hôm nay tôi có nhớ người, tôi thú nhận, nhưng rồi tôi cũng sẽ quên. Người cũng thế, sẽ có những con người mời xen lẫn vào cuộc đời chúng ta. Biết đâu một ngày nào đó ta không còn nhớ đến nhau. Đời thật buồn khi người thương bỗng dưng nhìn nhau lạ lẫm. 

Sài Gòn, 27/3/2016