Nhà là nơi để về. !

Có lẽ, người nhà là không hiểu nhất. Nhưng hiểu hay không có gì quan trọng chứ ? Cuối cùng, gạt bỏ đi khoảng cách. Mà là tay nắm tay, trái tim quyết không chịu buông tay. Xét cho cùng vẫn là người nhà, đến giây cuối cùng cũng muốn trở về bên người thân của mình.

Ngày mai tôi sẽ chính thức trở thành một sinh viên chân chính. Và tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà nhỏ bé thân thương đã gắn bó với mình suốt 18 năm cuộc đời để đi đến nơi tôi sẽ hoặc là trở thành đứa bất tài vô dụng của gia đình và hoặc là trở thành đứa con gái may mắn và thành công trong cuộc sống. 

Tôi có một bà chị gái con của bác ruột được sinh ra và lớn lên rất đỗi bình thường, chị học đại học tại một trường tư, vài năm sau chị ra trường và được nhận vào một công ty tư nhân và kết hôn với người cùng ngành. Từ đó, chị luôn là đứa con sáng giá trong dòng họ của tôi, các chị dâu thì luôn nhìn chị với một ánh mắt ngưỡng mộ vì nghĩ rằng chị sinh vào giờ tốt, ngày tốt cho nên số hưởng. Tôi cũng không rõ do chị thật sự may mắn hay ngày còn trẻ chị đã phải trải qua nhiều thứ mà rất nhiều người khác không chịu đựng được để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Với tôi chị giống như là một tấm gương sáng, không phải giống như thần tượng, chỉ là chị đã trở thành hình mẫu để tôi cố gắng đạt tới.

Và còn khoảng chưa đầy 24 giờ nữa thì tôi chính xác bị đuổi ra ngoài. Thời gian tới sẽ không còn phung phí nước mỗi khi tắm, không còn tự do đi lại trong nhà, và quan trọng là không được gặp mặt người thân trong gia đình mình mỗi ngày. Éo le là 18 tuổi tôi vẫn ngủ với mẹ, tôi không biết liệu tối ngày mai tôi có thể ngủ được mà thiếu " hơi " mẹ không, cũng không biết một ngày tôi sẽ nhắn cho mẹ bao nhiêu tin nhắn. Ở nhà thì phải dọn nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo,... Ở trọ thì vẫn phần việc như thế nhưng lại làm riêng cho mình, cơm không nấu cho mẹ và anh mà nấu cho bạn cùng phòng, quần áo phải giặt nhưng không còn của anh và mẹ nữa,...

Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để tôi có thể ngồi dưới mái nhà này nữa, nhưng có thể cho tôi được trẻ con thêm một chút nữa được không ? Vì chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa thôi tôi sẽ phải tự lập, phải cố gắng học hành, những cơn buồn ngủ thức khuya học bài, tự chống chọi với thời gian nghỉ ngơi chóng vánh trên giảng đường, tự học để trở thành người lớn và tự học để trở thành một người thành công.

"Mẹ ở nhà cứ yên tâm nhé, con sẽ không để mẹ phải thất vọng và buồn lòng. Trường đại học của con cũng chỉ cách nhà mình khoảng 1 tiếng đi xe thôi chứ mấy, con sẽ tranh thủ thời gian để về nhà càng nhiều càng tốt".

Nếu ngày mai bạn cũng xa nhà như tôi, thì hãy vững tâm và yên lòng mà bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn nhé, bởi vì mỗi khi bạn mệt mỏi và cần một chỗ dựa tinh thần, thì nhà chính là nơi luôn dang rộng vòng tay đón bạn vì nhà, là nơi để về.

Nhà là nơi để ....

Nhà là nơi để .... ,