Nhà vệ sinh công cộng - những câu chuyện cười ra nước mắt

Nhà vệ sinh công cộng hay WC công cộng hay toilet công cộng là nơi mọi người giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Tuy nhiên cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt xung quanh chủ đề tế nhị này.

Nếu như ở những nước tiên tiến, phát triển thì hình thức nhà vệ sinh công cộng là hình thức khá phổ biến, dễ dàng bắt gặp ở mọi nơi mọi chốn. Tuy nhiên ở nước ta thì hình thức này vẫn chưa được chú ý nhiều đến. 

Tuy hiện nay đa số người dân nước ta đều đã sử dụng nhà vệ sinh theo kiểu khép kín, tự hoại nhưng ở nhiều vùng quê hay vùng xa xôi hẻo lánh, kinh tế còn lạc hậu chưa phát triển, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, họ thậm chí vẫn còn sử dụng nhà vệ sinh theo kiểu "lộ thiên", hay nói nôm na là kiểu "cầu tõm". 

Thế nhưng đó mới chỉ là hình thức nhà vệ sinh theo kiểu hộ gia đình. Còn nhà vệ sinh công cộng thì sao? Thôi tạm chưa bàn đến chất lượng mà mới chỉ nói đến số lượng nhà vệ sinh công cộng thôi nhé. Phải thừa nhận con số đó là quá ít ỏi so với nhu cầu thực tế của một quốc gia có hơn 90 triệu dân này. 

Câu chuyện đầu tiên xin được kể về ông sếp cũ người nước ngoài của tôi với chủ đề tế nhị kể trên.

Tôi có dịp ngồi cùng ông trong một chuyến đi công tác ở tỉnh xa. Quãng đường đi chuyến công tác đó là khá xa, vài trăm cây số. Trên đường đi, vì trời mùa hè nắng nóng, cộng thêm uống nhiều nước nên ông ấy ngỏ ý muốn tìm một nơi để giải quyết nhu cầu sinh lý tự nhiên. Tôi gợi ý nên tìm một quán giải khát nào đó ven đường để dừng chân nghỉ giải lao và xin đi vệ sinh nhờ chứ vùng nông thôn hẻo lánh ấy bói đâu cho ra cái nhà vệ sinh công cộng.

Thế nhưng xe chạy một hồi mà cũng chả nhìn thấy cái quán giải khát kiên cố nào dọc đường cả. Chỉ toàn theo kiểu lán dựng tạm ven đường để bán hàng chứ làm gì có nhà vệ sinh để khách sử dụng. Thôi thì tạm thời giải quyết nhu cầu sinh lý ấy cho kịp. Thế là "nhập gia tùy tục", ông ấy cũng làm theo cách các đấng mày râu nước ta thường sử dụng như tìm gốc cây ven đường hay đoạn đường vắng...để giải quyết "nỗi buồn". Được cái anh lái xe cũng tế nhị giúp mở một cánh cửa xe ô tô để che chắn cho ông ấy đỡ ngượng. Ông ấy sau đó cứ không ngớt nói lời xin lỗi vì sự cố tế nhị ấy.

Không biết bao lâu nữa những hình ảnh không đẹp xả "nỗi buồn" vô tư ấy của cánh mày râu nước ta mới biến mất để hình ảnh đất nước con người Việt Nam ta đẹp hơn trong lòng bạn bè, du khách quốc tế nhỉ?

Lại nói chuyện tiếp về cái nhà vệ sinh công cộng. Kinh nghiệm bản thân tôi, nếu có dự định ngồi xe ô tô khách đi quãng đường xa thì luôn cố gắng uống nước hay các đồ giải khát khác một cách hạn chế nhất có thể. Chỉ cố gắng uống một lượng vừa đủ để không cảm thấy bị khát quá.

Tôi có dịp về thăm quê trên một chuyến xe khách với quãng đường dài gần 300 km. Suốt quãng đường dài ngồi xe cả mấy tiếng đồng hồ, bác tài xế chỉ dừng xe đúng một lần để khách xuống nghỉ giải lao và đi vệ sinh.

Thời tiết mùa hè nóng như lửa đốt càng làm cho con người có nhu cầu uống nước bổ sung cho cơ thể. Thế nhưng người lớn ngồi trên xe nếu có nhu cầu giải quyết "nỗi buồn" khi xe chưa đến địa điểm dừng chân nghỉ giải lao thì chỉ còn cách nhịn mà thôi. Xe khách thường dừng liên tục trên đường mỗi lần chỉ vài phút đủ thời gian để bắt khách dọc đường. Tôi cam đoan chả bác tài xế nào muốn liên tục dừng xe chỉ để phục vụ nhu cầu cả trăm khách khi người này hay người kia có nhu cầu đi vệ sinh cả.

Người lớn còn cố nhịn được chứ trẻ con sao mà bắt chúng nhịn được. Thế nên phương án đơn giản và hữu ích với bé trai là người lớn chuẩn bị thêm cái chai hay lọ đem theo dọc đường để phòng chúng có nhu cầu giải quyết "nỗi buồn". Còn bé gái nhỏ tầm một vài tuổi thì có thể đóng bỉm cho yên tâm. Chỉ cần thế là bọn trẻ có thể ăn uống tùy thích trên xe cũng chả lo chúng có nhu cầu đi vệ sinh đột xuất. 

Cũng một điều đáng nói là không chỉ số lượng các nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam ít ỏi, mà chất lượng các nhà vệ sinh công cộng ở Việt Nam phần lớn vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn ở mức cần thiết. Cũng không có gì là lạ khi bắt gặp khu vệ sinh công cộng ở các trạm dừng chân cho khách ở ven đường chỉ đơn thuần là một khu nhà dựng tạm ven đường, trong ấy không hề có bàn cầu nắp ngồi hay bàn cầu xí xổm bệt, mà chỉ có nhưng viên gạch được xây lên tạm để khách ngồi giải quyết "nỗi buồn", giải quyết "nỗi buồn" xong thì với tay múc một gáo nước dội ào ào vào cái nơi chúng ta vừa giải quyết "nỗi buồn" ấy, thậm chí có người vội quá cũng quên luôn cả việc dội nước nữa. Thế nên chắc chắn không ít người trong số chúng ta đã có trên một lần sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở trong nước Việt mình, khi bước vào và khi sử dụng xong, bước chân ra khỏi các nhà vệ sinh công cộng ấy cũng đều nhớ mãi cái mùi khai nồng khó quên đeo bám dai dẳng ấy.

Hiện sống ở nước ngoài tôi mới thấy chính phủ nước này rất chịu khó đầu tư, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Cụ thể là tại Đài Loan, phương tiện ô tô là phương tiện đi lại chính. Nếu bạn đi đường cao tốc thì cũng không phải lo lắng gì. Cứ một đoạn đường cao tốc lại có một trạm nghỉ để cho khách dừng chân. Ở đấy không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống của khách mà còn cung cấp nhà vệ sinh công cộng cho khách sử dụng miễn phí. Nhà vệ sinh công cộng rất sạch sẽ, cung cấp cả giấy vệ sinh miễn phí cho khách sử dụng. 

Trong nội thành thì bạn có thể tìm thấy ở hầu hết các trạm bán xăng dầu đều có nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách. Xin nói thêm các nhà vệ sinh này đều miễn phí cho khách sử dụng. Khách không cần phải mua xăng tại trạm xăng dầu đó mà vẫn có thể vào sử dụng nhà vệ sinh của họ. Nói thêm là các trạm xăng ở đây mọc lên rất nhiều, cứ quãng vài mét lại có một trạm bán xăng dầu.

Nếu không muốn vào trạm bán xăng dầu, bạn cũng có thể đỗ xe đi vào các siêu thị lớn hay các cửa hàng như 7-Eleven mở cửa 24 giờ/ngày... cũng đều có nhà vệ sinh cho khách sử dụng miễn phí.

Thậm chí nếu bạn thích đi thăm quan danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí hay đi lễ chùa tại Đài Loan thì cũng rất tiện lợi bởi tất cả những khu đó cũng đều có khu riêng dành cho ăn uống và cung cấp nhà vệ sinh miễn phí cho khách.

Tôi xin nhắc lại một sự khác biệt. Ở Đài Loan bạn có thể sử dụng các nhà vệ sinh công cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi. Phần lớn nhà vệ sinh công cộng còn cung cấp giấy vệ sinh miễn phí cho bạn. Các nhà vệ sinh công cộng nơi đây dành cho nữ thường sử dụng bàn cầu nắp ngồi hay bàn cầu xí xổm bệt, được phân chia bởi các vách ngăn, mỗi người sử dụng một vách ngăn riêng, có cửa khóa chốt ở bên trong; còn dành cho nam là bồn tiểu nam cảm ứng. Thậm chí nhiều khu vệ sinh công cộng còn có một phòng vệ sinh riêng dành cho đối tượng là: bà mẹ và em bé hay người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Các nhà vệ sinh công cộng nơi đây đều rất sạch sẽ, ít mùi khó chịu, luôn có nhân viên dọn vệ sinh thường xuyên và luôn treo bảng nhắc nhở mọi người "Giữ gìn vệ sinh chung". 

Xin kể lại câu chuyện tôi đã đọc được ở đâu đó mà mỗi lần nhớ tới là tôi không nhịn được cười.

Có một cậu bé ở nông thôn lần đầu ra thành phố chơi. Trên đường cậu muốn giải quyết "nỗi buồn" khó nói mà không tìm được nơi nào thích hợp cả vì phố xá người và xe cộ đi lại nhộn nhịp quá. May quá cậu nhìn thấy ven đường có một cái nhà con con nơi mà cậu nghĩ có thể sử dụng được (Thực tế là chốt canh gác mà cậu không biết). Cậu rón rén lại gần nơi đó và đứng ngoài chờ. Thế nhưng cái chú ngồi trong đó lâu quá mà không chịu ra mà cậu thì gấp quá. Thế là cậu ghé đầu vào hỏi: "Xong chưa chú gì ơi?". Chú ấy ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Có giấy không cháu?" (Chú ấy tưởng cậu bé bị lạc đường nên hỏi xem có giấy tờ đi đường gì không). Cậu bẽn lẽn: "Dạ không có, quê cháu toàn dùng lá chuối khô thôi không hà"...

Nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ

Nhà vệ sinh công cộng dành cho nữ,Nhà vệ sinh công cộng

Nhà vệ sinh công cộng dành cho nam

Nhà vệ sinh công cộng dành cho nam,Nhà vệ sinh công cộng
  • Bài liên quan: Nhà vệ sinh công cộng,