Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

NHẶT LƯỢM CẢM XÚC

Đăng 5 năm trước

Những chiêm nghiệm vui buồn cuộc sống...

Phim thôi mà đốn chết tim tôi rồi. Nhưng vẫn chỉ có thể là hoạt hình mới có thể thỏa nhãn tưởng tượng. Ước gì được ở trong phim chứ không phải chỉ cứ mơ tưởng sung sướng tạm bợ. Có bị làm người thực vật mà có được hoàng tử thì nguyện sống thực vật mãi luôn. Nhiều khi thấy cuộc sống thực tại còn chả khác phim là mấy, có khi còn nghiệt ngã cay đắng hơn phim. Có khi phim còn đẹp đến động lòng… Thôi thì nếu mà xem phim có thể giải tỏa nguôi ngoai được những muộn phiền tâm tư thì cũng đáng để xem. Ngày nào cũng có lý do để chờ đợi một tập phim mới ra giốngnhư chờ đợi một điều gì đó rất kỳ thú vi diệu chứa đầy niềm tin hy vọng, hoặc cứ mỗi khi hết một tập phim thì tập sau lại vẫn rất kích thích tâm tư người xem. 

Mê mẩn với những tập phim tự huyễn hoặc mình, cũng mang bao tâm tư thầm kín… và cả những cầu nguyện… Từ hôm 30/01/2019 ở Hà Nội thi xong về quê đến giờ, cũng tất bật chẳng khác nào tuần trước hôm đó ở Hà Nội. Đêm hôm đó về được đến nhà ngủ rất ngon, cảm thấy như được hương vị an rỗi sau ngày lê lết mệt mỏi với đống đồ ngất ngưởng mà vẫn còn quên vài thứ cần thiết nữa ở Hà Nội. Con người ăn hại như mình cũng chỉ mới kết thúc một năm nữa ăn hại thôi, còn cả một năm mới nữa chờđợi chào đón cho một chuỗi ngày dài ăn hại vô dụng nữa. Chúng bạn thì đã ra trường hết từ lâu rồi, độ ăn hại cũng chả đâu tệ đến nỗi như mình. Chúng nó còn kiếm ra tiền, mình thì vẫn ăn bám bố mẹ, suốt ngày sống tạm bợ thói quen royal chiều chuộng bản thân, không những thế còn ăn vay ăn xin chúng nó bê tha cuộc đời và chìm đắm trong những tù mù không biết rõ câu trả lời. Càng lớn càng thấy buồn lo nhiều hơn, những niềm vui chỉ nhỏ nhặt vỏn vẹn gói gém trong vài sự việc hay câu chuyện ngắn ngủi, vô định. Vậy mà không ngờ mình cũng đi đến được bây giờ để ngồi gõ ra những dòng này. Cũng cảm thấy nể mình quá với cuộc đời ăn hại này. 

Chắc để sống một cuộc sống tơ vò như mình cũng là điều không dễ gì với nhiều người,mọi thứ xung quanh và cả những suy nghĩ cảm xúc chẳng khác nào một mớ tùm lum cuộn len rối tung, chả biết gỡ bắt đầu từ đâu, cũng chưa đủ tỉnh táo và kiên nhẫn để gỡ, chắc rồi dần dần sẽ thay đổi. Có lẽ sẽ luôn đúng với thời gian trôi, thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất nếu bản thân tại thời điểm hiện tại chưa thể nào tìm được cách. Còn ngay lúc này, thời điểm hiện tại này, thật sự cũng không còn muốn nghĩ bất cứ gì nhiều để phiền não thêm nữa bởi vì xuất hiện một chìa khóa vạn năng kỳ diệu mở ra ánh sáng rực rỡ vui mừng khôn xiết. Đó chính là tin từ bác sĩ chiều ngày hôm nay ( 01/02/2019) báo lại cho gia đình tôi, kết luận lại rằng Ông không phải bị u hay nguy cơ ung thư gì cả… thật sự cảm ơn Trời Đất!!! Ngàn vạn lần cảm ơn tới Chúa, Đức Tin đã xuất hiện thắp sáng niềm tin…cho những chắp tay cầu nguyện của tôi. Bình an có thể ở tại Tâm, hai là Chúa vẫn luôn luôn tồn tại hiện diện bên cạnh chúng ta, miễn là chúng ta không bao giờ ngừng tắt những niềm tin hy vọng. Tôi tin vậy! 

Ngay ngày hôm sau tôi về quê là ngày 31/01/2019, hai mẹ con sáng sớm đã dậy vào viện với Ông, cũng đã được hay tin là Ông tươi tỉnh vì được bác sĩ địa phương chữa trị theo phương thức hướng dẫn từ bác sĩ trung ương gửi xuống thành công. Hình ảnh Ông vải tôi sau cơn nguy kịch lại trở về diệu kỳ thần tiên đầy nghị lực, kiên cường hơn bao giờ hết. Trông Ông rạng ngời phấn chấn hẳn ra sau khi ăn uống được,dù chỉ được ít. Hôm đó, tôi vào trông Ông nhưng cũng lại là hôm Ông được xuất viện, bệnh viện trả bệnh nhân về ăn tết. Chỉ một ngày trong bệnh viên thôi mà tôi tưởng như ngàn năm ở địa ngục, đâu đâu cũng mùi của bệnh tật ốm đau… đầy thương tâm. Cả ngày hôm đó dành thời gian bên Ông, xoa bóp tay chân Ông, cả vai và lưng nữa. Cháu gái hỏi Ông có đau mỏi không, Ông bảo không mà lòng lại thấy nhói hôm trước ở bệnh viện Bạch Mai, đỡ Ông mà Ông không nghe, dựa cột bên đường hô hấp từng cơn yếu đuối. Nghĩ lại lòng xót xa, nhức nhối… Tay cháu một tay nắm lấy tay Ông, một tay đặt lên ngực xuôi cơn hô hấp cho Ông. Hỏi Ông đau mỏi ở đâu, Ông bảo vai Ông đau, chân Ông cũng nhức. Cho nên, Ông đi lại cũng khó khăn nhọc nhằn. Bệnh tật ốm đau khiến cho Ông kiệt sức, nhất định đòi về quê ngay sau khi không khám được. Ông nói bởi Ông mệt không chịu được nữa, Ông không muốn ở lại chờ đợi khám lại vì có khám cũng thế thôi… nghe mà não lòng… Nhưng tất cả cũng chỉ ngày hôm qua thôi. Ông lúc này không còn đau mỏi nữa rồi. Ông khỏe lên rồi! Cháu và cả nhà đều được vui trở lại rồi! Ông thiu thiu ngủ được lúc, khi tỉnh dậy, tôi vẫn đang nắm tay Ông trên giường bệnh, tôi hỏi Ông có nhớ gì không, về ngày xưa khi cháu còn bé… Ông chớp mắt hiền hòa, nhìn tôi vài giây như tưởng nhớ lại… rồi cười nhẹ nhàng ấm áp… Tôi bảo: “ Ngày bé, cháu toàn trèo đầu cưỡi cổ bá vai Ông còn gì, lại còn nghịch ngợm đòi Ông nằm co chân làm bàn đạp xe đạp cho cháu nhún nhảy. Cho nên, chân tay người Ông mới đau mỏi như vậy đấy”. Ông vẫn cười như vậy và nói Ông có nhớ chứ. Mẹ tôi quay lại nhìn tôi và hắng giọng than vãn: “ Mày ngày xưa chả ai chịu được ngoài Ông, Ông còn chiều mày ghê gớm, cái con ranh lưu manh láu cá! Nó mà giận dỗi hay nhớ bố mẹ là hành hạ Ông. Ông đang thái chuối cho lợn gà ăn thì nằng nặc bắt đòi bằng được Ông phải chở nó về nhà,đi bộ cũng phải về, Ông phải dắt nó về. Thế là Ông chiều nó, lôi xe đạp nam cổ có cái thanh ngang ở giữa ra chở nó về đi hơn 20km mất hàng tiếng đồng hồ nhễ nhại mồ hôi. Chở nó về xong Ông lại lững thững quay xe đạp trờ về một mình. Khổ thân Ông! Ông đến khổ vì mày hồi bé đấy! Ông có công lớn với mày, Ông Bà chăm nuôi mày từ bé cho bố mẹ đi làm kiếm tiền, từ khi mày cai sữa… đến là khổ!”. Tôi nghe lại những câu chuyện như thế này đến e- nờ lần rồi nhưng vẫn thấy đến dở khóc dở cười… bản thân bé giờ vẫn thật ương ngạnh… Rồi được lúc sau, tôi lại hỏi Ông: “ Ông ơi, Ông có nhớ hàng rào trước ngõ nhà mình Ông tự tay làm không?Cái hàng rào cây ôrô Ông trồng ấy! Ông có nhớ cây ấy hoa và quả nó màu gì không?”. Ông ngẫm nghĩ một đợt rồi mới trả lời: “ Ừ, hàng rào cây bao quanh vườn nhà mình, nhưng không nhớ rõ hoa với quả màu gì. Lâu nay Ông có thấy nó có hoa ra quả đâu…”. Đúng rồi, ngày xưa khi hàng rào Ông trồng ấy chưa được tỉa tót gì thì có mùa nó ra hoa kết quả trông ngọt lịm, kể từ hồi được cắt tỉa vuông đều tăm tắp thì tôi cũng chả còn thấy cây nó ra hoa đựu quả bao giờ nữa. Ông trong tôi là hình ảnh hàng rào cây ôrô ấy, nên cho dù cây không còn ra hoa kết trái nữa thì hàng rào cây vẫn xanh ngắt một màu xanh quân nhân thấm đẫm tinh thần thép. Ông vải tôi vậy đấy, một người chắt chiu, chịu thương chịu khó, một quân nhân liêm chính, một nông dân khiêm nhường… và bao dung… Ông- một người cực kỳ yêu thương Bà, Bà có xấu đẹp gì Ông cũng yêu chiều, nhẫn nhịn. Ông chăm lo nhà cửa vườn tược cùng Bà, cả hai Ông Bà cùng nhau làm việc, Ông đỡ Bà những việc nặng nhọc… Có gì Ông cũng dành dụm, đem phần về cho con cháu. Việc gì Ông cũng làm, Ông không chê bất cứ việc gì, lớn nhỏ việc gì Ông cũng làm được hết… từ cái quạt mo cau đến đôi dép đứt Ông cũng khâu lại chữa lành để đi… Ông không dám dung đồ mới, đồ cũ hỏng Ông cũng không nỡ vứt bỏ đi mà tận dụng triệt để bằng mọi cách để có thể vẫn dùng được. Hình ảnh Ông là một tấm gương chân chính cháu vô cùng cảm động… Ông LHH là người Ông duy nhất đẹp vô ngần trong lòng cháu. Cảm ơn Ông đã sinh ra Mẹ cháu để có cháu bây giờ… Như bố mẹ vẫn thường nói, ơn sinh thành không gì báo đáp được, nên cố gắng sống trọn đạo làm con. Ông ngày xưa rất ác liệt nghiêm khắc với mẹ, nhưng mẹ vẫn rất thương Ông… Ông có thế nào thì Ông cũng là bậc cha sinh của mẹ. Đó là những lời tâm sự của mẹ thi thoảng kể lại chuyện xưa của mẹ,cái thời khổ cực loạn lạc… Cháu cụng vẫn còn nhớ, ngày cháu còn bé ấy, Ông chiều cháu hết mực, vì cháu là đứa cháu đầu tiên, cũng là đứa cháu ngoại đầu tiên. Ai cũng chiều cháu, nhưng hơn cả vẫn là Ông! Yêu, thương, chiều chuộng, hy sinh…Cháu vẫn nhớ rất nhiều chuyện thưở ấy, nhưng để kể ra chẳng bao giờ là hết…Cũng còn cả những câu chuyện cháu hoặc là Ông cũng chẳng còn nhớ nhưng mọi người trong gia đình vẫn nhớ, kể cả hàng xóm, người ngoài cũng đều biết và nhớ về hai Ông cháu mình. Nơi nào có Ông là có đứa cháu này lẽo đẽo theo sau lèo nhèo khóc lóc la lối om sòm. Những kỷ niệm triền miên hàng ngày đều đặn Ông cháu hồi đó là chiều chiều khi trời chập choạng tối, Bà đi chợ bán hàng phiên, đạp xe gánh hàng về, Ông cháu sửa soạn việc nhà nấu cơm rồi đi ra đi vào, có hôm còn lên tận trên đê ngóng đón Bà về. Thấy bóng dáng Bà từ xa tiến lại gần là Ông cháu vẫy tay phấp phới gọi Bà… Tối đến, cơm nước xong, Ông lại bê một chậu nước con con sẵn trước vào hiên nhà rửa mặt cọ răng giả. Cháu hồi ấy lấy răng giả của Ông làm sở thích nghịch ngợm vui đáo để lắm! Đợi Ông rửa xong lắp vào hàm, rồi lại bắt Ông nhổ ra để cháu mượn lắp vào mồm cháu, mà lại lắp không được như Ông nên hai Ông cháu bò lăn ra cười khanh khách… Đêm xuống, tiếng ếch nhái, tắc kè ngoài vườn,dưới ao lại râm ran kêu như hội mùa. Ông Bà cháu- ba người ngồi bàn nước, cháu hết đè đầu cưỡi cổ Ông chán chê lại chạy sang phá phách Bà đếm tiền sau mỗi ngày đi chợ. Hồi bé ấy, cháu thường quen ngủ với Ông, quen được Ông vỗ về, vuốt tóc, xoa lưng, kể chuyện cho nghe… Cháu mỗi lần mà hư, Ông lại sẽ lôi những sinh vật ly kỳ đáng sợ ở dưới ao ( con ma, con am) rồi thôn bên có con Ngao ( hay Nghêu gì đó) nó bị thầnkinh hay dọa nạt và bắt cóc trẻ con hư về ăn thịt… ra để dọa cháu… Cứ thế, cháu gái ở với Ông Bà thành lệ, gần Ông Bà còn nhiều hơn bên bố mẹ, đầy ắp những kỷ niệm yêu thương… Để về sau này, khi đi học xa nhà và tương lai gần và xa hơn nữa, cháu quen với việc độc lập tự chủ hơn khi không có bố mẹ, mọi người thân bên cạnh…vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi nghĩ đến tất cả mọi người… với những kỷ niệm xưa kia…cùng nhau… 

Lại trở về với câu chuyện của thực tại, ngày hôm qua 31/01/2019, chiều tối sau khi được xuất viện về nhà rồi, ngồi trên giường của Ông, nắm đôi tay lạnh của Ông đút vào chăn ấm, Ông nhìn cháu mà ngập tràn hạnh phúc khi được về nhà… Ông lại thò tay ra với lên chiếc cằm cháu mà vuốt, ông nhoẻn miệng cười rất tươi… đầy mãn nguyện… Khoảnh khắc ấy cháu lại xúc động vô cùng… mắt rơm rớm nước mắt cũng ngập tràn hạnh phúc yêu thương… Có lẽ, khoảnh khắc ấy Ông đang rất hạnh phúc khi được trở về nhà, và rất tỉnh khi nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình ngồi cạnh bên… Hạnh phúc thật đơn giản, chỉ thế thôi, ngay trước mắt vẫn đầy trân trọng như ngày nào…

Ngày hôm nay ( 01/02/2019), sáng sớm hai mẹ con tôi dọn sở để về nhà chuẩn bị cho tết nhà mình. Bà cũng căn dặn hai mẹ con về sớm, về cẩn thận, về mà còn lo liệu nhà cửa vì Ông cũng phấn khởi rồi, có chuyện gì thì bá Ng**** và cậu L** sẽ chủ động báo cho mẹ biết. Sau đó, hai mẹ con chào Ông ra về… động viên Ông chịu khó ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ mai mốt tết cả nhà con cháu lại về thăm Ông, tết này còn nhận bằng thọ Ông 75 nữa… Trên đường hai mẹ con về nhà, mẹ gọi cho bố bảo thằng cu Nh** đi đón mẹ với chị để đỡ đồ cho mẹ và chị. Vì nay mẹ tiện mua sắm vài thứ,cũng hơi nhiều và nặng, bởi có gạo nếp, gạo tẻ, đỗ xanh chuẩn bị về gói bánh các thứ… Bố bảo thằng cu ngủ còn chưa dậy, hai mẹ con nghĩ chắc mẩm thằng oắt nó thế thì thôi hai mẹ con cố đèo vác về… Ai ngờ đi đến đoạn TK, chỗ đường xấu xóc lộn mề đầy những ổ gà ổ vịt, thấy bố đi chiều ngược lại píp còi bảo dừng lại,hai mẹ con mừng quá, đậu xe xuống xách bớt gạo và đồ qua cho bố chở đỡ. Rồi hai xe, xe bố phi nhanh lên trước, xe mẹ con chạy đằng sau, tôi thì thầm: “ Ơ, bố nay cũng rảnh đi đón hai mẹ con mình đỡ đồ cho cơ! Cứ thấy giống như ngày xưa ý nhỉ! Haha!”. Mẹ đáp: “ Thì bố mày giờ ở nhà chả làm gì chả đi đỡ cho thì ai đi,thằng kia nó ngủ chết trương còn chưa dậy chả vậy”. Lúc ấy, trong tôi cảm thấy bổi hổi len lỏi những hạnh phúc xưa cũ… giờ đâu còn mấy được như vậy nữa… Đi đến chợ TK, bố mẹ lại ới nhau bảo cùng vào chợ mua thịt về làm bánh chưng, dặn tôi đứng đợi một tí trông xe. Đứng nhìn hai ông bà bước đi cùng nhau mà thấy êm đềm…Bố tôi là một người rất khó chiều, tính tình cổ quái, phong kiến, bảo thủ… nói chung, theo nhận định của tôi thì bố xấu hơn mẹ nhiều, có thể thấy khách quan hay chủ quan đều là một đôi đũa lệch. Chỉ có một điều rất quý ở bố tôi đó là rất yêu vợ, điểm này cụng giống Ông vải tôi. Nhưng mẹ nói: “ Tao thì trẻ hơn bố mày nhiều tuổi, nhưng tao sống bố mày cũng phải nghe theo, tôn trọng tao. Cả gia đình đằng nội hay đằng ngoại, tao sống đều không để mang tiếng… Với bố mày, tao với bố mày có tồn tại tình yêu đâu, theo Ông Bà mà tao cưới bố mày, khi ấy còn trẻ dại chưa biết cái gì, nhưng sống với bố mày cho đến bây giờ chịu đựng và nghĩa tình. Cho nên, sau này, mày phải lấy thằng nào nó yêu mình hơn chứ đừng có lấy thằng mà mình yêu thì mới hạnh phúc được. Không có tình yêu, đến vớinhau, nó yêu mình rồi mãi cũng sẽ có tình cảm. Tao thì tao chả cấm đoán gì, cuộc sống cuộc đời chúng mày chúng mày tự chọn. Nhưng mẹ chỉ khuyên những điều tốt nhất cho chúng mày. Được là cho chúng mày”. Tự nhiên mẹ lại nói những lời như thế, âu cũng là tâm tư riêng của những người đàn bà với nhau… Tôi nghe… tôi ngẫm…và tôi nghĩ… 

Tết nhà tôi đang đậu ở nồi bánh chưng sôi sùng sục… chắc sắp được nồi bánh rồi… 

Gác bút tại thời điểm sắp được rổ bánh chưng tết Kỷ Hợi, năm tuổi của tôi! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn