Nhặt nhạnh từng chút yêu thương nhỏ nhoi

Vui vẻ thì không nhất định là hạnh phúc nhưng không vui vẻ thì chẳng bao giờ có hạnh phúc cả.

Hạnh phúc là được ăn,
Hạnh phúc là vui vẻ,
Hạnh phúc là yêu thương,
Hạnh phúc là Hiện Tại!

Anh hỏi bữa giờ được lãnh nhuận bút Ohay chưa. Tôi reply anh là chưa, và tôi cũng không quan tâm nhuận bút lắm. Anh cười bảo đam mê mà. Tôi bảo rằng tôi đam mê niềm vui chứ không phải tiền. Nhưng nếu nhận được nhuận bút thì cũng vui đấy, nó như món quà, như phần thưởng nên vui. Anh bảo khó lắm. Tôi hỏi lại anh khó gì, mà khó mới cần phải học. Anh nói rằng đúng thế, viết nhiều cũng học được nhiều. Tôi nói viết cũng là một dạng đam mê, càng viết càng thích lại càng đam mê, và viết là một cách để đọc. Anh bảo theo nghề viết mệt lắm. Tôi nói rằng tôi không theo, tôi chỉ tham khảo, mang tính chất rèn luyện và thư giãn. Anh nói anh viết cho vui. Tôi tán thành, tôi cũng viết cho vui, kể cả khi không vui... Có những lúc muốn nói mà không phải mở lời bằng miệng. Anh lại nói bây giờ nhiều trào lưu quá, viết riết thấy loãng. Tôi đáp anh, viết chỉ cần người đọc tâm huyết muốn đọc, chứ không phải viết ra bắt người ta phải đọc. Nó là một loại giãi bày... thì không cần miễn cưỡng, tôi không để ý, quan tâm chuyện viết loãng hay không. Ai thích viết thì viết, không viết cũng chả ai bắt viết. 

Có vẻ như anh không đồng ý quan điểm đó của tôi. Anh bảo tôi: " Khó à! nghệ thuật vị nhân sinh chứ không thể nghệ thuật vị nghệ thuật được nhỏ ạ!". Tôi nói lại anh thế này, tôi chỉ cần tôi thích viết, có ai đó thích đọc những lời tôi viết là một loại niềm vui. Trước tiên muốn vì nhân sinh, hãy là vì mình trước. Tôi bảo anh rằng tôi đâu có cao cả đến nỗi Thần Phật được. Tôi cũng chỉ là người trần bình thường, cố sống tốt cuộc sống của mình. Sống tốt là chia sẻ giúp đỡ chúng sanh rồi. Mỗi ai cũng nghĩ sống tốt cho mình, thì cả thế giới, toàn nhân loại đều tốt. Anh nhận định tôi suy nghĩ tích cực vậy tốt. Tôi cũng đôi chút tâm sự anh về mình, tôi kể rằng ngày xưa tôi không bao giờ thích đọc sách, còn giờ tôi rất thích ôm sách. Tôi thấy rằng đó chính là rèn luyện bản thân. Cái gì cũng cần học, trẻ học già cũng học, tôi giờ đây không đánh giá hay coi thường ai..., cũng không nghĩ ai làm gì... Anh tâm sự lại là anh thì đọc từ bé, Giờ lớn thì thấy mọi lý thuyết đều là màu xám. Buồn thì ngồi đàn hay viết vu vơ. Tôi đáp liền lại anh, còn tôi thì không thấy xám, càng đọc càng thống khổ... nhưng lại thấy màu HƯỜNG. Dù biết cuộc sống đầy rẫy khó khăn nguy hiểm, nhưng nếu cho nó là một loại niềm vui, một loại tu dưỡng rèn luyện, vẫn mỉm cười cho qua... thế là Hạnh Phúc! Anh như ngạc nhiên bảo " Hay quá em! Hạnh phúc là được!". Tôi đáp lại anh " ^^ Vâng, hạnh phúc ngay cả khi khổ đau". Và anh bảo cứ như trẻ thơ là được.

,

Tôi nghĩ bụng thấy nói chuyện vu vơ cũng như lúc tôi viết lách đánh máy cạch cạch gõ gõ từng chữ hiện ra trên màn hình vậy... Giống như thể những chữ cái hiện ra là cuộc đời tôi... là ngày hôm nay của tôi, chuẩn bị nối tiếp cho cả ngày mai của tôi...

Ngồi cả ngày ôm cái lap cũng được, rồi đeo tai nghe cả ngày, nghe nguyên một bài hát cả ngày... nghe đến độ chả biết chán là gì... nghe đến độ thành thói quen, thành ký ức... Ngồi ngâm nga giai điệu, tôi lại nghĩ ngợi lung tung, thấy rất vui từ lúc tôi tới làm chỗ công ty mới này. Mọi người trẻ trung, nhiệt huyết, thoải mái...

Đến công ty làm thấy vui vẻ, thoải mái, cảm thấy muốn đi làm, cảm thấy thích đi làm! Có thể học hỏi mọi người, lắng nghe mọi người, chia sẻ với mọi người, tìm hiểu với mọi người. Đó là tôi có thể rèn luyện mình sống một cách sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn... Những lúc tôi cafe, đọc sách, nghe nhạc, viết blog... được làm những gì tôi thích, tôi đam mê..., tôi lại càng cảm thấy tuyệt vời hơn!

,

Mọi người ở công ty cũng rất quan tâm, yêu mến tôi. Tôi đã cảm thấy vậy, điều đó càng khiến tôi hạnh phúc hơn hết. Mọi người đã rất thắc mắc tại sao tôi ăn chay. Hôm nay có cô bé trước cũng làm ở đây, cô bé tên Đ, được anh Sếp mời đến dự party công ty. Trong lúc mọi người đang họp hành, cô bé xuống chơi nói chuyện với tôi, cũng đã nghe mọi người kể về tôi, thích ăn chay, thích uống bia. Cô bé đã trực tiếp hỏi tôi, còn nói anh Sếp đã chỉ nói một câu khi mọi người bàn tán thảo luận về chủ đề ăn chay và uống vitamin lúa mạch ( bia) của tôi rằng là vì nó đam mê thôi. Tôi thấy anh Sếp ấy thật hiểu biết và tâm lý mà. Tôi nể anh vì anh trẻ và có cái đầu tài năng, nhạy bén, sống rất vô tư thoải mái... Tôi nhớ có hôm tôi với tất cả đang bàn về chủ đề gì đó mà dẫn đến hoa, tôi bảo tôi thích hoa, nhưng chỉ duy nhất một hoa thôi. Anh Sếp đã hỏi tôi thích hoa gì ( vì anh tự tin anh biết nhiều hay sao ấy), tôi cũng trực nói ra mà không biết sao ngập ngừng lại thôi không muốn nói nữa. Tôi bảo hoa mà em thích anh không biết đâu, anh hỏi anh biết cũng không có gì.

,

Anh H thì thánh hacker bá đạo, cái gì cũng tài, cái gì cũng giỏi, lần mò lật tung, đào bới xới cả thế giới tất cả những gì thông tin về tôi, những gì thông tin liên quan đến tôi... Tôi phát khiếp anh khi tôi nhìn lại những bức ảnh anh tìm ra đã từ rất lâu rồi, hay những bài viết, những trang tôi truy cập, những apps mà tôi đã từng dùng ngày xưa... Cả thế giới trong lồng ngực tôi dường như ngừng thở! Tôi nhìn những kỷ niệm, ký ức xưa cũ mà không nhận ra mình nữa... Tôi đã lớn! Nhưng tôi vẫn thấy nhỏ nhoi quá! Vì tôi chả có gì! Chả có gì ngoài một trái tim bao nhiêu thổn thức... vẫn đập vì nhân sinh.

,

Bạn L thì hay hỏi han, nói chuyện với tôi nhất. Bạn inbox hỏi thăm đi làm về có bay người không, vì lúc đang đi trên đường về hôm kia gặp mưa to. Tôi trả lời bạn là " Có dính mưa may chưa bay, chả nhẽ mong bạn bị bay quá hay sao mà hỏi thế". Bạn L bảo " Ừ bay đi cũng được. Thì đi cái xe đạp bảo sao không bay. Người thì như que tăm". Đấy, bạn L bạn ấy chọc tôi thế đấy, thế mà lại khiến tôi cảm động... Bạn dạy tôi pha đồ uống, bạn chỉ tôi từng những chi tiết, công việc nhỏ nhặt, bạn bê lò vi sóng xuống cho tôi quay đồ ăn trưa... bạn giúp đỡ tôi mọi thứ đơn giản nhưng là bài học yêu thương cách sống tốt. 

,

Anh Đ quản lý dễ tính lại nhiệt tình. Anh có thói quen cafe không ăn sáng, bữa sáng chính là cafe. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đến công ty sớm, lại gọi anh nháo nhào mở cổng để xe... Bạn S thì ít nói, nhưng dễ bảo, sai gì cũng đều làm nấy. Em L thì ngoan hiền, xinh gái. Em ấy rất có tâm và trách nhiệm với công việc. Và em ấy cũng có cái nhìn rất quan tâm lại tinh ý.

,

Hôm nay, tan làm, công ty có party tại Vincom Nguyễn Chí Thanh, gần trường tôi, cũng gần chỗ tôi ở, và gần tôi ( vì tôi là tín đồ sùng bái Vin đã lâu). Trước khi đến đó tiệc tùng nhộn nhịp thì gặp qua và ngồi nói chuyện với cô bé Đ có cả cô bé nữa không phải người trong công ty, cô bé là tệp đính kèm của bạn L ( cô bé tên C). Cô bé lúc mới đến đáng yêu vô cùng! Cô bé xách giày vì đi bị mưa ướt, tóc cũng hơi ướt, đặt giày xuống, ngồi xuống ghế đối diện tôi, cô bé quay nhìn sang tôi rồi buông lời khen rất mau miệng thẳng thắn hảo khí " Ôi, chị xinh thế!". Dù là cũng nghe khen mãi rồi, nhưng thật bất ngờ hào sảng khi được cô bé C khen vậy. Tôi cảm thấy vui lắm! Vui thân thiện dễ thương khi gặp và quen cô bé đáng yêu ấy.

, Đồ ăn cũng đáng yêu thì ai nỡ ăn :V

Đi ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng, trời mưa nhưng vẫn hào hùng khí thế. Tất cả mọi người vì tôi ăn chay mà đặc biệt quan tâm để ý. Mấy cô bé cứ ngơi tay lại gắp ngập rau, đầy nấm, đẩy salad sang cho tôi. Mấy cô bé còn cảm thấy có lỗi mỗi khi gắp rau vào bát của mình ăn.

Mấy anh, mấy bạn lúc nào ngoái sang cũng kêu ráng gọi nhiều đồ rau nấm vào mà ăn.

,

Tôi thật sự xúc động! Điều đó là cảm nhận trong tôi, nó là tấm lòng thực sự! Nó là quan tâm và yêu thương... Là cảm nhận, nhiều hơn những gì tôi nói...

Tuổi trẻ mà, thật sục sôi, nhiệt huyết dậy trào! 

Tôi sắp quen luôn rồi ở đây!!!

Tôi xin anh Đ quản lý câu nói rất hay, " Buồn làm gì mai lại phải vui! Lúc buồn thì tự vui!". Tan tiệc là lúc ra về trong cơn mưa, cơn mưa đêm ướt mang theo hơi lành lạnh, nhưng tôi thích! Tôi thích một mình đạp xe đêm khuya về, đeo tai nghe nhạc mở to hết cỡ, có ô nhưng chẳng thèm bật lên che, cứ thế đạp đạp cuộc sống... để về nhà. Cơn mưa ướt tôi, lạnh tôi! Tôi vẫn đạp lao về phía trước dù kính mắt mờ ướt, không biết là nước mưa hay nước mắt... nhưng tôi hạnh phúc... vì tôi của ngày hôm nay, vẫn kiên cường, mạnh mẽ đạp cuộc sống mà tiến đi... về nơi tôi muốn.

Có lẽ tất cả đều và cùng nhận được những điều tốt đẹp hơn! Cuộc sống cứ thế tươi đẹp hơn!!! CÁM ƠN TẤT CẢ!!!


Huyền Iris