Nấm
2 năm trước

Những cách dạy con đúng đắn nhất, đáng để mỗi bậc phụ huynh đọc ít nhất 5 lần!!!

Cách dạy con được đúc rút từ những tình huống trong cuộc sống thường ngày. Bạn sẽ ứng xử thế nào trong các tình huống này?

Cha mẹ cần làm gương cho con từ những hành động nhỏ nhặt nhất:

1. Khi đợi tàu ngầm, một em bé hỏi dấu chân mà ta giẫm chân lên dùng để làm gì?Khi đó bố mẹ, và bà ngoại của bé cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu là để xếp hàng, đồng thời còn xếp hàng làm mẫu cho bé xem.

2. Một phụ nữ dắt tay một bé gái qua đường, thấy xe đang đi tới, hai người dừng bước định lùi về phía sau; thế nhưng chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ ngang dành cho người đi bộ, nhường đường cho hai mẹ con. Hai mẹ con qua đường, được mẹ nhắc nhở, bé gái cúi người bày tỏ ý cảm ơn và vẫy tay chào người lái xe.

3. Khi ăn cơm ở quán ăn, một người mẹ đưa con đến vị trí cạnh cửa sổ, một người vô gia cư đứng ngoài cửa sổ nhìn họ ăn cơm, người mẹ dắt đứa con đến chỗ chọn món, đóng gói một phần cơm mang ra cho người vô gia cư đó. Hãy dùng hành động của mình để dạy con trẻ lương thiện và rộng lượng.

4. Trong toa tàu ngầm, đứa bé làm đổ bỏng ngô vung vãi trên sàn tàu, người bố ngồi xuống cùng con nhặt từng hạt lên.

5. Trong chuyến bay có một người mẹ một mình bế theo một đứa trẻ, vừa lên máy bay chị đã tặng cho mỗi người trong chuyến bay một gói quà nhỏ, bên trong có nút bịt tai và một chút kẹo, phía sau có in một đoạn thế này: "Cháu là Wendy, cháu vừa được một tuổi rưỡi... mẹ cháu lo cháu sẽ khóc quấy làm phiền đến mọi người, ở đây có nút bịt tai và một chút kẹo, mong chúng có thể khiến mọi người dễ chịu hơn..." Cả chuyến bay, em bé rất ngoan.

6. Một đứa bé đã "tiện tay lấy" bốn cuốn truyện tranh trong hiệu sách, sau khi phụ huynh biết liền viết thư xin lỗi, kèm theo là tiền sách, sáng sớm đã nhét vào hiệu sách qua khe cửa, thư xin lỗi có viết như sau: "Chào anh! Do cách dạy con của tôi không đến nơi đến chốn, con trai tôi đã lấy đi bốn quyển truyện tranh ở hiệu sách của anh. Hiệu sách chưa mở cửa, lẽ ra nên dắt con trai đến tận nơi xin lỗi, nhưng hiệu sách chưa mở, nên tôi để tiền ở đây. Mong anh thứ lỗi." Đứa trẻ nào cũng có lúc mắc lỗi, quan trọng là phụ huynh xử lý lỗi lầm ấy thế nào.

7. Vào giờ cao điểm buổi sáng, con ngồi ở ghế sau vứt hộp sữa chua ra ngoài cửa xe, người bố liền xuống xe, phê bình hành vi của con, và nhặt vỏ hộp lên, để lại vào trong xe.

8. Vào một ngày mưa gió, một người cha đang dắt theo một đứa con, bỗng phát hiện ra một nắp cống bị sụp xuống, sau khi gọi điện báo cảnh sát, người đàn ông đó đứng trong nước, cạnh chỗ nắp cống sụp để chỉ đường cho mọi người tránh khỏi tai nạn đáng tiếc, khi đó đứa con đợi bố ở bên đường.

9. Cũng vào một ngày trời mưa, ở lối đi xuống đường hầm, một người mẹ tay trái che mưa cho con, tay phải cầm ô chắn mưa cho một ông lão lưng còng, cụ ông này là một người vô gia cư, mà người mẹ này vẫn luôn bước chậm đi theo bên cạnh ông lão.

10. Khi ăn cơm ở nhà, đũa đầu tiên là gắp cho ai?

Đứa trẻ cùng ăn cơm với ông bà, bố mẹ, rất nhiều bậc cha mẹ gắp thức ăn cho con trước, nói: "Con yêu mau ăn! Món này mẹ đặc biệt làm cho con đó." Ông bà cũng không kém, gắp thức ăn vào bát cháu yêu: "Món này nhiều dinh dưỡng, cháu yêu phải ăn nhiều vào." Hình ảnh này có phải rất quen thuộc?

Miếng ngon đầu tiên không đến mức nhiều dinh dưỡng hơn nhưng lại khiến đứa trẻ học phải thói ích kỷ, cho rằng mình là người quan trọng nhất trong gia đình, vậy nên đến bữa cơm, cha mẹ còn chưa ngồi vào bàn ăn, con đã nhào đến rồi, ăn hết hơn nửa món ăn yêu thích. 

Từng lời nói từng cử chỉ của cha mẹ, đều là làm gương cho con trẻ, từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, thực sự không nhỏ bé chút nào. Cha mẹ trí tuệ nhất định hiểu được rằng: Trước tiên cần gắp thức ăn cho bề trên, có như vậy trẻ nhỏ mới học được cách tôn trọng và hiếu kính với bề trên. Sau này ra ngoài xã hội, mới hiểu thêm đạo lý.

Dạy con cần phải nhẫn nại và bao dung:

11. Bố dạy con trai cách sử dụng máy cắt cỏ, bố vừa quay đầu đi, con trai đã đẩy máy cắt cỏ đến khóm hoa bên cạnh bãi cỏ, khoảng 2m hoa đã bị san bằng.

Cảm xúc của bố bắt đầu mất kiểm soát! Bố đã tốn rất nhiều thời gian mới trồng được vườn hoa đẹp đẽ khiến hàng xóm ngưỡng mộ. Khi bố đang định trách mắng con, mẹ liền chạy tới chỗ bố nói: "Chúng ta nuôi con, chứ không phải nuôi hoa."

Làm cha mẹ, cần hiểu đâu mới là điều quan trọng nhất. Con cái, và lòng tự tôn của con, quan trọng hơn nhiều những thứ mà con làm hỏng. Chúng ta nuôi con, cần cho phép con "phạm lỗi" trong quá trình con tìm hiểu thế giới, để con cái chúng ta học tập, trưởng thành từ những lần phạm lỗi đó. Đó mới là cách dạy con đúng đắn!

12. Con trai muốn lấy bình sữa ra từ trong tủ lạnh, nhưng bình sữa quá trơn, cậu bé lại cầm không chắc, bình liền rơi xuống đất, sữa tung tóe ra khắp nền nhà. Mẹ nhìn thấy, nhưng không la mắng, cũng không trách phạt con.

Con trai vui vẻ chơi đùa trong sữa, mấy phút sau, mẹ nói: "Ai cũng cần chịu trách nhiệm với hành vi của mình, con làm vỡ bình sữa, thì cần phải dọn dẹp cho sạch. Bọt biển, rẻ lau, cây lau nhà, con chọn cái nào?"

Đợi đến khi dọn dẹp xong, mẹ lại lấy ra một bình sữa, để con xem làm thế nào để cầm cho chắc. Con trai thử đi thử lại rất nhiều lần, sau đó liền biết chỉ cần dùng hai tay giữ chặt ở phần miệng bình, bình sữa sẽ không rơi vỡ nữa. Từ đó, con trai hiểu được và không sợ "mắc lỗi", vì mắc lỗi cũng là cơ hội tốt để học được những kiến thức mới!

13. Con trai tan học về nhà, ôm tôi khóc: "Mẹ ơi, có người người chê con vẽ xấu, nói con không có năng khiếu!" Con trai tôi từ nhỏ đã rất thích vẽ, vẫn luôn rất cố gắng! Bỗng nhiên có người phủ định mình, khiến con không chịu được.

Tôi lấy ra một tờ tiền 100 nghìn, hỏi con trai: "Con có muốn không?" Con trai gật gật đầu. Tôi vo tờ tiền này lại, hỏi con trai: "Con còn muốn nữa không?" Con trai nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, vẫn gật đầu. Tôi vứt tờ tiền đó xuống sàn nhà, lấy sức giẫm mấy cái, hỏi con trai: "Bây giờ thì sao, con còn muốn không?" Con trai bối rối nhìn tôi, vẫn gật đầu.

Tôi nói với con trai, giống như tờ tiền này, trên đường đời, chúng ta sẽ bị người khác phủ định, nghi hoặc, đả kích vô số lần, thậm chí chúng ta còn hoài nghi chính bản thân mình, cảm thấy bản thân ta không đáng một đồng. Nhưng giá trị của chúng ta không vì người khác đả kích mà thay đổi, giá trị của chúng ta luôn được quyết định bởi chính bản thân mình.

14. Con trai cầm hai quả táo, mẹ hỏi: "Cho mẹ một quả nhé?" Con trai nhìn mẹ, cắn mỗi quả một miếng. Trong lòng mẹ thấy hụt hẫng mơ hồ.

Mẹ định phê bình con trai ích kỷ, không ngờ sau khi con trai chậm chạp nhai xong táo, đưa một trong hai quả táo về phía mẹ:"Quả này ngọt, cho mẹ này!"

Đừng vội nổi nóng, hãy để con nói xong! Nhẫn nại có lúc rất đau, nhưng kết quả lại rất ngọt ngào; biết lắng nghe, mới có thể hiểu được chân tướng! Yêu thương, có lúc cần phải đợi chờ, bởi trái tim yêu thương đang ở trên đường! Rất nhiều lúc, các con còn yêu chúng ta còn hơn cả những điều chúng ta tưởng tượng!

15. Bố đang rửa xe, con trai lấy hòn đá nhỏ cào lên cửa xe. Bố thấy thế liền nổi giận, lấy cờ lê đánh con, sau đó con trai được đưa đến bệnh viện, kiểm tra bị gãy ngón tay, thấy bố, con trai khẽ nói: "Bố ơi, ngón tay con khỏi nhanh lắm, bố đừng lo."

Trong lòng bố tự trách vô cùng, tức giận muốn về đập nát cái xe, khi đó bố nhìn thấy vết cào mà con trai đã cào lên xe: Bố ơi, con yêu bố!

16. Con trai vừa khóc vừa nói với bố: "Bố ơi, con nghèo lắm hả bố? Bạn hàng xóm có bao nhiêu đồ chơi, nhưng con chỉ có mấy cái này thôi!" Bố cười nói: "Con trai, nếu con chịu cho bố mắt của con, bố sẽ cho con 50 nghìn! Nhưng sau này con sẽ không nhìn thấy gì nữa!"

Tiếp theo, bố lại "muốn" đôi tai, hai tay, hai chân, mũi của con, sau cùng ra giá 1 tỷ để đổi mẹ, con trai kiên định từ chối tất cả các đề nghị.

Trẻ con, nhiều bé thích so sánh, nhưng các bé không biết những tài sản đáng quý nhất của mình, mãi mãi là cơ thể khỏe mạnh, có cha mẹ ở bên, thật ra mỗi người trong chúng ta đều rất giàu có, tiền tài không phải là tất cả, có rất nhiều thứ chẳng thể mua được bằng tiền.

17. Con trai luôn cố gắng học tập, nhưng thành tích của con không bao giờ bằng bạn cùng bàn. Cậu bé hỏi mẹ, tại sao thành tích của bé không tốt bằng bạn cùng bàn. Mẹ muốn nói với con trai rằng: trí lực và năng lực của mỗi người không giống nhau, nhưng mẹ không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của con trai.

Thế nên người mẹ không nói gì cả, mà đưa con trai đến bên bờ biển. Mẹ bảo con trai cầm lấy một viên đá, ném về phía bầy chim sẻ và hải âu đang kiếm ăn. Khi hòn đá của con trai ném về phía đó, những chú chim sẻ nhanh nhẹn bay đi, bầy hải âu chậm chạp đập cánh một lúc không dễ dàng gì mới bay lên được, mà lại bay càng lúc càng xa.

Con trai hiểu lời mẹ nói, sau khi trở về càng cố gắng học tập hơn, thành tích cũng ngày càng cao. Đời người được hay mất, cần nhìn xa trông rộng, đừng để các bé phủ định ý nghĩa của việc cố gắng, cũng đừng để con buồn vì những thành tích nhất thời, cần tin tưởng con mình, tôn trọng tiết tấu trưởng thành của con.

-Nấm dịch-

Xem thêm:

Chủ đề chính: #cách_dạy_con

Bình luận về bài viết này
1 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn