Nguyen Mai Này cô gái, cười lên đi, cuộc đời này đẹp lắm...

Những câu chuyện có thể thay đổi cách bạn lựa chọn và nhìn nhận cuộc sống

Đăng 5 năm trước

“Luôn luôn có chỗ cho những câu chuyện đưa mọi người đến thời gian và địa điểm khác' ― J.K. Rowling

Có những câu chuyện bạn đọc ngày hôm nay sẽ mang một ý nghĩa khác nếu bạn đọc chúng vào ngày mai. Nếu một ngày nào đó bạn có nhã hứng đọc lại những câu chuyện này, có lẽ thái độ và cảm nhận của bạn về chúng đã không còn như ban đầu nữa. Những dù thế nào, hãy xem đó là những lời nhắn gửi nho nhỏ để giúp bạn sáng suốt và trân trọng giá trị cuộc sống hơn. 

“Băng khoăn chọn lựa”

Xưa kia, có một cô gái có khả năng kỳ diệu, cô có thể làm bất cứ điều gì mà cố ấy muốn. Tất cả những gì cô ấy phải làm là lựa chọn và tập trung thực hiện điều ấy. Một ngày kia, cô ngồi trước bàn vẽ và đặt những nét vẽ đầu tiên. Từng nét bút chấm phá, duyên dáng tạo lên một kiệt tác hoàn mỹ. Khi bức tranh hoàn thiện, cô tự hào ngắm tác phẩm của mình và nở một nụ cười yêu kiều, thoả mãn. 

Cô là một hoạ sĩ, cô cũng biết và cảm nhận rõ điều ấy. Nhưng chỉ vài phút sau khi hoàn thiện bức tranh, cô đột nhiên cảm thấy thực sự băn khoăn. Cô tự hỏi trong khi cô có khả năng làm bất cứ thứ gì mà cô muốn thì cô lại bỏ thời gian ngồi đây với việc vẽ tranh tầm thường đến vậy. Cô nhận ra còn có nhiều điều hơn nữa của cuộc đời để cô thực hiện – thực sự rất nhiều lựa chọn. 

Nếu như trước giờ cô đã làm những điều khác thì có lẽ toàn bộ thời gian qua cô dành cho những bức tranh thật là hoang phí mất rồi. Cô nhìn vào thành quả của mình một lần nữa và bước ra ngoài, nơi màn đêm đã bắt đầu buông xuống, xa xa những vì sao thay phiên nhau then thùng tỏ sáng. Cô cứ đi và suy nghĩ mãi về những lựa chọn phía trước: Phải chăng cô nên làm bác sĩ, hay thiết kế, hay dạy học… 

Thời gian lẵng lẽ trôi, cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô vẫn boăn khoăn trong những lựa chọn của mình mà không hề làm được điều gì thực sự có ý nghĩa. Cô nhìn lại những tháng ngày vùi lấp vào những trăn trở vô nghĩa như thế và trách bản thân mình hoang phí tuổi trẻ. Thế rồi cô vội vã tìm mua giấy vẽ và cô lại đặt lên đó những nét vẽ khéo léo như cô đã từng làm nhiều năm trước. Cô chợt mỉm cười như nụ cười yêu kiều ngày xưa cũ. Cuối cùng cô đã tìm thấy lựa chọn đích thực của đời mình… 

“Trọng lượng của ly nước”

Cô giáo cầm trên tay một ly nước đầy và hỏi cả lớp: “Theo các bạn, ly nước trên tay tôi nặng bao nhiêu?” 

Các học viên bên dưới thi nhau đưa ra những con số từ mấy lạng đến cân. Sau khi rất nhiều câu trả lời đã được đưa ra, cô giáo chia sẻ: “Trọng lượng của chiếc ly không quan trọng bằng việc tôi sẽ  cầm lynước này trong bao lâu. Nếu tôi cầm trong giây lát thì với tôi nó vô cùng nhẹ. Nếu tôi cầm suốt mấy tiếng đồng hồ thì với tôi nó khá nặng và thậm chí khiến tôi tê mỏi cánh tay. Nếu tôi phải cầm nó cả ngày trời thì có lẽ tôi sẽ chỉ muốn vứt ngay chiếc ly này đi. 

Trong mỗi trường hợp, trọng lượng thực của ly nước không thay đổi nhưng tôi phải cầm ly đó càng lâu thì tôi càng cảm thấy nó nặng”. Cô tiếp tục: “Những lo lắng, bực bội, uất ức hay thất vọng của các bạn giống như ly nước này. Nếu chỉ nghĩ về chúng một chút thôi thì có thể không có chuyện gì nghiệm trọng xảy ra cả. Nếu nghĩ về chúng lâu hơn, các bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nếu bạn quanh quẩn trong những suy nghĩ ấy cả ngày trời, bạn sẽ cảm thấy thực sự ức chế và khó có thể tập trung làm gì khác nếu bạn không giải quyết chúng”. 

“Cô gái hoàn hảo”

Vào sinh nhật lần thứ 37, sau khi dành cả tuổi thanh xuân hẹn hò với hết cô gái này tới người con gái khác, cuối cùng anh cũng quyết định sẵn sàng ổn định. Anh muốn tìm một người tri kỉ thực sự, người yêu, người bạn đời – người sẽ cùng anh viết lên một tình yêu nồng nàn, thuỷ chung và bền chặt. 

Và rồi anh quyết tâm đi tìm người con gái ấy. Có thật nhiều cô gái để anh chọn lựa, họ đều có những phẩm chất tốt nhưng không ai trong số đó đáp ứng được tất cả những yêu cầu mà anh đang tìm kiếm. Vào đúng lúc tưởng như anh sẽ không bao giờ tìm thấy người con gái ấy thì anh đã tìm được. Cô ấy vô cùng hoàn hảo. Cô ấy có mọi thứ mà anh mong muốn. Anh bảo cô rằng “anh đã tìm kiếm bao lâu nay vàcuối cùng anh đã thấy em, người con gái dành cho anh”.  

Ngày tháng dần trôi, anh bắt đầu nhận ra rằng cô ấy không hề hoàn hảo như anh từng nghĩ. Cô ấy ngô nghê đến ngốc nghếch còn anh thì không thích thế, cô bừa bộn, cô không biết nấu ăn... Và anh bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ cô gái, nghi ngờ chính anh, nghi ngờ mọi thứ. 

Để làm rõ những nghi ngờ ấy, anh tự mình soi xét và đánh giá cô. Anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến căn phòng của họ, anh để ý những thứ không được sắp xếp và anh khẳng định rằng cô bừa bộn. Anh ra ngoài với ông bạn thân mà không cho cô biết chỉ để thử tính ghen tuông của cô. Và rồi cô tra khảo anh, nghi ngờ anh giống như những nghi ngờ của anh về tính ghen tuông vô cớ của cô. Càng ngày anh lại càng phát hiện ra nhiều điều không hoàn hảo từ cô và anh càng cảm thấy cô và anh không hợp nhau như anh nghĩ. 

Hình tượng người con gái hoàn hảo trong anh sụp đổ. Anh đứng trước những băn khoăn ấy và không biết phải làm như thế nào với mối quan hệ này. Anh tìm đến một nơi xa, xa người con gái mà anh từng rất tin tưởng, xa thực tại mà anh đang ngờ vực và anh suy nghĩ về tất cả những gì anh và cô đã cùng nhau trải qua, về cuộc sống của anh trước và sau khi có cô, về mọi thứ. 

 Anh tìm đến bà, người đã luôn yêu thương anh vô điều kiện, người đã luôn ủng hộ và là chỗ dựa vững chắc nơi tinh thần cho anh. Anh kể bà nghe về những nghi ngờ, về những thực tại phũ phàng và những trăn trở chưa hồi kết. Bà nhìn anh hiền từ hỏi: “Cháu có yêu vợ mình không” 

 Anh gật đầu: “Dạ có ạ”. 

 Bà hỏi tiếp: “Xa vợ thế này, có nhớ vợ không?”

Anh thành thật: “Cháu nhớ cô ấy điên cuồng và chỉ muốn quay về nhà với cô ấy, nhưng cứ nghĩ đến những sự khác biệt của chúng cháu, cháu lại không biết cháu và cô ấy có thể tiếp tục bên nhau như lúc này tới khi nào?” 

 “Cháu đã bao giờ nghĩ rằng chính cháu cũng có những khuyết điểm mà vợ cháu không thích nhưng cô ấy chưa nói ra hay không?” Bà vỗ nhẹ vai anh “hãy về nói chuyện với vợ cháu, chân thành chia sẻ những trăn trở và lắng nghe vợ mình, cùng nhau tìm ra cách tốt nhất để tiếp tục yêu thương, tiếp tục tin tưởng và tiếp tục nắm tay nhau. Hãy nghĩ đến thời gian qua có cô ấy bên cạnh cháu, cùng nhau bước qua những thăng trầm cuộc sống và tự hỏi bản thân xem chặng đường phía trước cháu còn cần người ta nữa không. Cẩn trọng và suy nghĩ trước sau, xác định xem cô gái ấy là quan trọng hay những khuyết điểm của cô ấy và nghi ngờ của cháu là quan trọng hơn. Đừng cố gắng tìm một người con gái hoàn hảo để yêu mà hãy yêu cô gái ấy một cách hoàn hảo”. 

 Anh chợt nhận ra những lựa chọn của anh sáng tỏ. Anh ôm bà và xin phép ra về. Ngoài trời gió lạnh buốt nhưng lòng anh ấm áp lắm, vì anh biết rằng có một người đang trông ngóng đợi anh về… 

 Nguồn:Angel Chernoff/marcandangel.com  

Chủ đề chính: #cách_sống_tốt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn