Những câu nói hay 'nhức nhối' về thanh xuân.

Rất lâu sau tôi mới hiểu ra rằng, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu lần thăng tiến, bao nhiêu món nọ đồ kia cũng không thể mua lại được những giây phút cuồng loạn đã qua của tuổi trẻ kia nữa.

Chúng ta, ai cũng có riêng mình một thời thanh xuân đầy mơ mộng, hoài bão, có buồn, có vui, có chút nổi loạn và có cả một chút hối tiếc. Chúng ta thường hỏi: Thanh xuân là gì? Chẳng có ai có thể định nghĩa chính xác được nó là gì, nhưng chắc chắn rằng khi được hỏi, ai cũng sẽ nói rằng đó chính là kí ức tươi đẹp nhất, đáng trân trọng nhất. Vậy thanh xuân đã qua, liệu bạn còn nhớ?

,

1. Những gì tôi muốn chỉ là quay trở về thời cấp 3, tôi và bọn nó sống bằng giấc mơ. Ngày cơm ba bữa, sáng đạp xe đi học chiều đạp về nhà. Có hôm đứa này mót túi đứa kia được 10 nghìn. Nhưng hoài bão đứa nào cũng lớn, ảo tưởng cuộc đời này mở ra rất nhiều cơ hội, chỉ cần mình lạc quan. Sau 3 năm, đứa nào đứa nấy chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì ngoài điều đó ra còn có thể làm gì nữa khi đã bán giấc mơ cho thời gian chứ.

2. Đã lâu lắm rồi mình không còn nhớ giờ tan học của trường là mấy giờ nữa. Cũng là nhờ tiếng trống ấy gợi thêm vài thứ bị lãng quên. Tự hỏi người đánh trống là ai, có người nào mình quen mặt không? Tự hỏi trường có thay đổi nhiều gì không? Có ai còn nhớ trường, nhớ lớp như mình không? Nghĩ vậy thôi, rồi cũng cất hết tất cả vào tư lự một mình.

3. Thật sự hy vọng, vào một lúc nào đó đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng học thời cấp 3 mà ngủ gục. Hiện tại đã trải qua chỉ như một giấc mộng mà thôi. Kể lại giấc mơ ấy cho bạn ngồi kế bên nghe, nghe xong còn nói mình ngu ngốc, nên tập trung nghe giảng bài thì tốt hơn. Nhìn ra cửa sổ, sân trường, bóng cây, mọi thứ đều quen thuộc, mọi thứ đều còn tràn ngập hy vọng. Nếu được như thế thì tốt thật.

4. Thanh xuân giống như một chuyến tàu hỏa lướt đi rất nhanh. Những người ngồi trên tàu từng là chị em tốt của nhau, còn có cả tình yêu mông lung thời ấy nữa. Nhưng chuyến tàu đã chạy mất khi tôi còn chưa kịp lên xe.

5. Lên trung học, bạn bè tiểu học theo đó mà cắt đứt liên lạc. Lên phổ thông, bạn bè trung học cũng theo đó mà cắt đứt liên lạc.Lên đại học, bạn bè phổ thông cũng chẳng thường liên lạc nữa.Tính ra sau khi tốt nghiệp chẳng còn người bạn nào. Nói cho cùng, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác, những mối quan hệ trong quá khứ không cách nào duy trì được. Là thanh xuân quá đỗi mong manh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ xua tan tất cả. vì vậy, khi thời khắc chia xa đã đến, nhớ nở nụ cười và trao lời chúc phúc cho nhau.

,

6. Chúng tôi say sưa lắng nghe, cuối cùng thầy thở dài một cái rồi nói: Lớn lên rồi các em sẽ hiểu, kết bạn thời cấp ba là thân thiết nhất, khó có được nhất, chân thành nhất và bền lâu nhất. đợi đến khi lên đại học rồi, con người ta trở nên phức tạp, rất khó có được sự chân thành từ đối phương. Đâu giống như bây giờ, các em bây giờ đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, quãng thời gian tươi đẹp nhất"

7. Thầy chủ nhiệm từng hồi tưởng lại thế này: "Ngày trước vì trốn học, các em ấy đã từng nói dối rất nhiều, nhưng mãi đến ngày tốt nghiệp các em ấy vẫn còn nói dối. Các em bảo là thầy ơi, chúng em nhất định sẽ về thăm thầy, sau đó chẳng có ai quay về cả.

8. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, mong ước duy nhất là nhanh chóng thoát ra chốn địa ngục đó. Bây giờ mới hiểu, nơi đó thật ra chính là thiên đường.

9. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. 

10. Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rằng, khi đã bước một chân qua khỏi tuổi thanh xuân. Bạn sẽ chẳng còn gì bên mình ngoài hồi ức.

,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp