Thuý Xù

Những chuyến bay đêm

Đăng 5 năm trước

Những lúc chùng chân, lại muốn được bay như thế, về bên những giấc mơ ngọt ngào...

Những chuyến bay đêm, 

 Hà Nội vào đông rồi, chẳng mấy chốc lại hết một năm nữa,mọi thứ vẫn thế, chỉ thời gian là chẳng đợi chờ ai. Cô ngồi cuối băng ghế phía ngoài, tay cầm điếu xì gà châm dở, cũng chẳng buồn hút, tay kia giữ chặt chiếc điện thoại như mong đợi nó rung lên. Mắt cô ánh sắc lạnh,  xuyên thấu màn đêm đen trong đêm giá rét này. Cô đang đợi chuyến bay của mình, trở về thành phố nơi cô đang sinh sống. Sân bay nhộn nhịp lắm thế nhưng trông cô buồn, không chỉ buồn mà cô đơn. Đã nhiều lần đi về một mình, không có sự đón đưa của anh rồi, vậy mà sao cô mãi không quen? Cô vẫn nhớ những lần anh đưa đón, những cái ôm nhẹ vào lòng chào tạm biệt của anh, kèm theo đó là lời chúc bay an toàn. Chuyến đi của cô không dài, dường như chỉ có đôi ba ngày, nhưng đối với cô khoảng thời gian ngắn ngủi ấy là cả một quá trình đo đếm, đấu tranh với lòng mình để được gặp anh. Cuối cùng, lý trí cô cũng không thắng nổi trái tim mình.Cứ vậy Cô bay. Cô dành tất cả thời gian ấy chỉ để gặp anh, người mà cô yêu thương chân thành nhưng đầy nghiệt ngã. Mọi thứ thật éo le khi con người ta chọn lại trong tình cảm đó là một trái tim vụn vỡ. Biết thế nào đây khi mà chính anh và chính cô đều nhận ra nhưng chẳng thể nào rời bỏ được nhau. Quá độ mười ngày không chuyện trò, không tin nhắn hay cuộc gọi tưởng là quên được rồi, ấy thế mà vẫn thất bại. Trái tim cô như bị bóp nghẹt trong lồng ngực của mình khi nghĩ về anh.Cô hay chọn bay ngay sau giờ làm việc, và trở về lúc 2,3h sáng. Cô không muốn lãng phí thời gian khi ở bên anh nhưng bù lại cô có thể nghỉ những ngày không lương để được về bên người ấy.Đợt này về đúng những ngày lạnh của mùa đông, cô chẳng thể lang thang như những ngày trước vì mưa và lạnh. Cả ngày cuộn tròn trong phòng, lúc nào rảnh anh sẽ ghé qua thăm nom cô cơm nước thế nào? Chuyện trò thật nhiều, cô luôn miệng kể cô làm gì ở thành phố không anh ấy. Nói anh nghe, cô nhớ anh nhiều như thế nào, có lúc dường như phát điên vì tự nhiên nhớ người dưng. Anh nói, anh hiểu được nỗi nhớ ấy, và anh cũng nhớ cô như thế, mong cô như thế...nhưng chẳng thể nói hết được bằng lời, thay vào đó bây giờ là những cái ôm thật chậm...

 Tối muộn, cô quàng vội chiếc khăn ra ngoài đi dạo. Cô đi một mạch dọc theo bờ hồ Ngọc Khánh, hồ về đêm tĩnh lặng, ánh sáng còn le lói mạn đường xung quanh phả lại vào mặt nước tĩnh như động. Mặt nước hồ lúc này y chang lòng cô. Cô nhớ lại ngày hẹn lúc trước. Anh cùng cô ngồi uống nước sát bờ hồ, chốc chốc anh lại chạy xe vào theo tiếng điện thoại biết rằng có ca trực chờ mình. Một buổi hẹn, anh chạy như thế ba, bốn lần, những lúc đấy cô lại buông chút vẩn vơ vào lòng hồ. Có lẽ, ở Hà Nội, mọi người sẽ thích Hồ Gươm, hay Hồ Tây nhiều hơn nhưng với cô, hồ Ngọc Khánh chính là hồ đẹp nhất, lãng mạn nhất khi đêm về. Những cảm giác đêm đó sống lại trong cô, những câu chuyện, thỉnh thoảng anh đưa tay vén lọn tóc cô ra phía sau cổ. Anh ghé sát lại gần và hôn nhẹ lên lọn tóc ấy. Rạo rực đến nao lòng,  cô tưởng chừng muốn xé toang mọi giới hạn ngay lúc này, trong chính bản thân cô. Nhưng không, điều này là không thể! Cũng rất may, cô đã trấn an được cảm xúc của mình, còn anh, cô đoán biết rằng anh cũng đang chống chọi như thế trong giá đỡ không chắc chắn như cô. Có lẽ, thêm chút ít nữa thôi nếu không có tiếng chuông điện thoại của anh mọi thứ sẽ lại khác. Sau hồi chuông điện thoại ấy, cô nói cô nên đi về, có lẽ cũng đã 10h30 đêm rồi. Cô chở anh quay lại vào công việc của mình rồi cô trở về phòng trọ. 

 Cô ghé quán cà phê ấy, nhưng giờ này rồi, quán đang dọn dẹp nên cô không tiện ghé vào. Cũng lạ, đêm nay, ngay cả đêm không có anh cô vẫn thấy hồ đẹp lắm. Chắc có lẽ, nó chính là nơi lưu giữ lại khoảnh khắc của riêng anh và cô, dù cô có đi xa bao lâu chăng nữa, nhưng hồ vẫn không thay đổi, vẫn phủ đầy buổi tối lãng mạn đêm nào. Đang miên man theo những suy nghĩ, thì  gió lúc này mạnh hơn, rú theo trên những tán cây sấu quanh đó, cái lạnh bắt đầu xen lấn vào người mình, cô gắng bước nhanh hơn về khách sạn, và trời bắt đầu mưa.Chỉ nốt đêm nay thôi, cô sẽ tận hưởng nốt những cái lạnh đêm Hà Nội. Lòng cô ấm dần và cô nhẹ chìm vào giấc mộng của mình..

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn