Những điều đặc biệt bình thường!

Có những câu chuyện được kể ra nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đối với người kể đó là điều đặc biệt, đặc biệt ở chỗ Họ - muốn - kể.

Những thứ nằm trong nỗi nhớ, thường rất đẹp!

Trong hồi tưởng của cô về tuổi thơ luôn hiện hữu những thứ ánh sáng mờ nhạt. Nhưng kì lạ một điều, nó lại mang hơi ấm. Hơi ấm bọc trong cái lạnh gắt người.Bầu trời bắt đầu chuyển mưa mang một luồng khí lạnh xộc vào người, mùi của đất, mùi của nước, mùi của những ngày khô ráo bị dội ướt nhễ nhại bằng những giọt mưa. Thảng hoặc đâu đó là mùi khói. Khói bếp. Lạ là dù cô đang ở nông thôn hay thị thành thì vẫn rõ mồn một cái mùi thân quen đó mỗi khi mưa trút xuống. Khứu giác là thứ cảm quan súc tích nhất để hình thành nỗi nhớ. Mọi thứ trở nên hòa quyện trong thứ ánh sáng ma mị thoát tục, lại hiền hòa đến lạ. Ấm lắm.  

Một kẻ hay hoài niệm như cô thì những buổi chạng vạng hay hừng đông mang đến thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng gây thiện cảm sâu sắc lạ lùng. Những đứa trẻ sống ở vùng sông nước thường có vài hồi ức về hình ảnh chờ mẹ trở về sau cuộc mưu sinh đường dài. Cô cũng vậy, những buổi sớm sương còn đọng trên hàng râm bụt, trời tờ mờ chưa chịu sáng, dăm ba con nhái ếch còn thi nhau hát vè, muỗi thì ngán nỗi vo ve như đang còn ngáy ngủ, là lúc cô và chị gái đợi chiếc xuồng chèo chở rổ, thúng, nia của mẹ sau chuyến lái xa về. Xuồng cặp bến trong tiếng hò reo, mọi thanh âm dường như lắng đọng, không ồn ào bởi tiếng cười khúc khích, gọi là tĩnh mịt chăng? Bầu khí quyển lại quyện mình trong sự ấm áp toát lên từ cái se sắt của một buổi sớm mù sương. Ấm lạ. Cảm tưởng cảnh tượng đó mơ hồ như thể nằm trong giấc mơ của ai đó vô tình gói gọn những xúc cảm của cô cho đến khi sáng hôm sau phát hiện ra mình đang cuộn tròn trong vòng tay mẹ. Giá như có hết thảy những từ ngữ có thể giãi bày những cảm xúc mơ hồ ấy thì cô cũng nguyện dành một ngày để viết ra và cảm nhận.  

Trẻ con luôn dễ dãi với cảm xúc của mình, nên vô tình vui thì kẻ người lớn sau này luôn nhớ trọn vẹn những phút giây ấy. Bởi những cảm nhận lần đầu luôn là chân thành nhất.  

Cô thích những buổi xom tụ. Người ta hay nói về Tết, Trung Thu,... các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau mới là đúng nghĩa, mới là ấm áp. Những buổi tối muộn và những câu chuyện ma không hồi kết mặc dù mãi nằm trong sự hoài nghi nhưng vẫn ngồi kể nhau nghe cho đến khi quá trễ so với giờ được thức của một đứa trẻ.  

Kỳ lạ là những thứ đồ ăn ngày trước luôn ngon hơn bây giờ. Bởi cảm nhận, hay bởi thời gian, hay là vì con người dễ thay đổi. Những buổi trà gừng, bánh ngọt, củ khoai, củ bán bên ngọn đèn dầu - mảng ký ức xa xôi của những tháng ngày ông điện lực không ưu ái cho bất kỳ ai dù họ có dễ thương đến mấy đi nữa. Ngon đến lạ.Bất kỳ cảm xúc muốn nhìn về, muốn cảm nhận của cô cũng mang chút gì đó mơ hồ như thứ ánh sáng mờ nhạt mà nó được hiện hữu. Hôm nay, cô buồn, vì những điều đó rất đẹp mà lại nhạt nhòa và khó hồi tưởng quá!

,

Những người lạ đặc biệt

Một số người lạ xuất hiện trong ngày bình thường của chúng ta, mang đến những thú vị nhỏ nhặt cũng khiến cho câu chuyện trở nên đặc biệt theo cách riêng của nó

  • Bus cuối ngày, bà cụ và những niềm riêng

Chuyến xe cuối ngày thường mang theo những vội vã của người phương xa......

Chiều tàn, mưa bắt đầu nặng hạt, rời khỏi chuyến xe đường dài 4 tiếng đồng hồ, cô gái trẻ tiến đến bến để bắt bus về cho kịp ngày. Nghe đâu chuyến trước xảy ra trục trặc nên phải đợi chuyến cuối. Cảm giác chờ đợi ngán ngẫm trong một chiều mưa tuông với những thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho tâm trạng cô càng thêm ủ dột. Cơn mệt và chút nước mưa bắt đầu thấm vào người, những dòng suy nghĩ tiêu cực cũng trôi theo. Người phụ nữ ngồi sau ghế bác tài ung dung đặt chân lên tấm biển "Xin đừng gác chân", trên tay đang cầm điện thoại, chẳng biết bà ta đang nói về vấn đề chính nào với đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng chửi tục phía bên đây, lúc ấy đang nói về sự giàu nghèo, cuộc nói chuyện diễn ra khá dài. Một lúc sau, có một đám gồm ba anh thanh niên trẻ truyền tay nhau gói thuốc rồi đến hộp quẹt, mùi khói thuốc chẳng bao giờ là dễ chịu với những người không hút nó. Lúc nữa lại có cô kia định bụng chắc tầm ba mươi mấy tuổi, áo mưa xệch xọac, tay mang một cái bao (được anh lơ xe phỏng là gà, vịt gì đó) bước lên xe. Xe bắt đầu đông dần, một vài người phàn nàn về độ trùy hoãn của chuyến xe, một vài thì tự trách mình không may, một vài thì sợ về đến nhà trời đã tối, theo sau đó là lời giải thích: " Do chuyến trước trục trặc nên phải đợi chuyến cuối" đi kèm là lời cam đoan: " Những chuyến khác không có cũng được nhưng chuyến cuối nhất định phải có để không bị lỡ khách, tội người ta". Bụng đói lã, cô gái nghĩ vẩn vơ giá mà có một ai đó đủ khỏe để cô dựa vào lúc đó, thường thì nỗi mộng mơ trong điều kiện tệ nhất nó càng làm con người ta trở nên tiêu cực hơn. Khi xe gần chuyển bánh, có tiếng gọi đằng xa vọng lại, là một người đàn ông chở một bà cụ trên chiếc wave cũ kỹ chất hàng tá đồ. Bus nán lại đợi, bà cụ vận nguyên chiếc áo mưa lụm cụm bò lên xe, bác tài kêu người thanh niên ngồi chiếc ghế hàng thứ 2 từ cửa chính bước vào nhường ghế cho bà, nhất định phải là cái ghế đó. Nhận ra tình huống thân quen, lại với dòng suy nghĩ cũ, lại chiếc ghế cũ, và con người cũ.... Cùng tại vị trí cô đang ngồi, hình ảnh đó được lặp lại lần thứ 2,  một cái duyên rất lạ. Cụ độ khoảng bảy mươi mấy, người đượm vẻ lam lũ, thế nhưng nói cụ nghèo thì phải nghĩ lại, lần gặp trước cô cũng nghĩ cụ chắc làm nghề bán vé số hay gì đó nên chắc vất vả lắm lặng lội mấy chục cây số trên chiếc xe bus chen chúc để đến rồi về, những người trên xe cũng nghĩ vậy nên không ít người cho tiền cụ, một lúc sau, cụ đem sắp tiền được gói ghém cẩn thận trong túi nilon được buộc rất kỹ bằng sợi thun màu đỏ ra đếm và hỏi anh lơ xe có tiền chẵn cho cụ đổi 600 ngàn. Cô từng đi bán vé số trong một nhóm nhỏ tình nguyện, cả ngày trời chỉ lời được khoảng 300 ngàn, nên nghĩ, số tiền 600 ngàn kia có lẽ là lớn đối với nghề này. Lần này lại theo sự phỏng đoán của cô rằng cụ không phải không có nhiều tiền, cầm tờ tiền 200 ngàn để trả tiền xe và chờ trả lại tiền lẻ. Hình ảnh cụ lần này cũng như lần trước, vẫn bò lên xe (chắc do chân đã yếu), vẫn được ngồi vào vị trí ưu tiên, điều này làm cho cô gái nghĩ đến khái niệm khách hàng quen thuộc hay một vị khách VIP. Cơn mưa vẫn chưa ngớt nhưng lòng cô gái dịu bớt cái lạnh khi nghĩ đến những thú vị xoay quanh bà cụ. Về người đàn ông khi nãy đưa bà ra bến xe là ai, cả về cậu nhóc lần trước dìu cụ lên xe nữa, thầm nghĩ có lẽ cụ không phải đến quá nghèo để mà một mình rong rủi như vậy, tại sao phải làm việc vất vả thế chứ, hay đối với cụ đó là niềm vui? Rồi những con người dường như quen thuộc đến mức chiều chuộng cho cụ ngồi chiếc ghế dành riêng vào mỗi chuyến xe cuối trong ngày..... Không đợi chờ dòng suy nghĩ của cô gái dừng lại, xe chuyển bánh được tầm 10 phút. Những thanh âm trên xe lúc này không còn hỗn tạp nữa, tiếng người hỏi han nhau về gia đình, sự nghiệp, con cái, có những người quen vô tình bắt gặp nhau mừng rỡ rối rích, rồi đến tiếng gà, vịt kêu chít chít cũng trở nên vui tai. Tâm trạng cô gái bỗng chốc thay đổi sau sự xuất hiện của bà cụ. Cô nghĩ về chén cơm ấm nóng đang đợi cô ở nhà, về sự chờ đợi nóng ruột của cha mẹ khi chưa thấy con gái về đến nhà...

,
  • Chào nhau bằng sự tĩnh lặng:

Chàng trai trẻ bước vào thùng ATM trên tay ôm một chiếc lồng nhỏ. Chiều tàn. Mưa vẫn rơi, một cách hối hả như thể đang hờn giận một ngày nắng đẹp. Một âm thanh nhỏ bé bị lấn áp bởi cơn mưa phát ra từ chiếc lồng trên tay chàng trai. Cô gái ở thùng ATM kế bên quay sang nhìn rồi vội quay đi ra vẻ không để tâm đến. Lại một âm thanh tiếp tục vang lên, là 2 tiếng dài, định hình được vật thể trong chiếc lồng, cô gái khẽ cười. Nụ cười mang đầy ẩn ý và có vẻ như chủ thể kế cạnh cũng nhận ra. Nhưng chàng trai không tỏ ra khó chịu khi cô gái phát hiện ra nhóc mèo nhỏ ở trong chiếc lồng trên tay mình đang rên rỉ vì đói và lạnh. Chỉ một nụ cười vô thức như vậy, họ chẳng nói với nhau câu nào ngoài điều đó. Trời sực tối, sự lì lợm của cơn mưa khiến cô đưa ra một quyết định. Mưa vẫn không ngưng, sự tò mò về chàng trai và mèo nhỏ trong cô cũng vậy. Nhưng quyết định khi nãy đã ngăn cô lại. Cô nên về. Trời mờ tối và những cơn mưa mang lại cảm giác không an toàn đối với một cô gái thì việc tò mò về một chàng trai dẫn theo một con mèo đi rút tiền chẳng là gì cả. Cô chạy một mạch về nhà, trên chiếc xe đạp đã ướt đẫm những giọt mưa. Ngừng suy nghĩ.....

,