Mỹ Linh Nguyễn

Những điều đáng ghét chúng ta không bao giờ muốn từ bỏ

Đăng 8 năm trước

Chúng ta luôn luôn muốn tránh xa những điều mà mình ghét, cho tới khi nó thật sự rời xa mình. Đôi khi, ghét một thứ gì đó cũng trở thành một thói quen, một thói quen thân

Chúng ta luôn luôn muốn tránh xa những điều mà mình ghét, cho tới khi nó thật sự rời xa mình. Đôi khi, ghét một thứ gì đó cũng trở thành một thói quen, một thói quen thân thuộc đến mức nếu như nó không còn tồn tại nữa, trong lòng chúng ta cũng sẽ có một khoảng trống vô hình.

Ghét bị cha mẹ càu nhàu

Không một ai thích bị cha mẹ càu nhàu la mắng cả, đó là sự thật rõ rành rành và chúng ta không nên tự dối lòng. Mỗi lần rơi vào tình huống ấy, bạn thường phản ứng như thế nào? Bực bội? Cãi lại? Bỏ đi? Thậm chí có khi còn thổi bùng lên ngọn lửa thiêu đốt tình cảm gia đình.

Nhưng thử tưởng tưởng nếu một ngày, không còn ai càu nhàu với bạn những lời phiền phức ấy thì bạn sẽ thấy thế nào?

Mô tả hình ảnh

Gia đình là nơi không gì có thể thay thế được. Cha mẹ cũng là những người cho dù đi hết cuộc đời bạn cũng không thê gặp người giống như họ nữa. Bạn rất ghét mỗi khi họ trách mắng bạn, khi ấy, bạn có thể bực dọc, nhưng sau này nghĩ lại, bạn sẽ hối hận vì những gì mình đã hành xử với cha mẹ khi ấy.

Ba mươi năm sau, bạn sẽ thèm được nghe những câu như "Sao về muộn thế? Lại lang thang đi đâu rồi". "Con gái con đứa gì mà ăn ở bừa bãi", "Học với chả hành, phí tiền bố mẹ..." Tiếc là thời điểm ấy, không còn ai nói cho bạn nghe nữa rồi.

Ghét sự phiền phức của anh/chị/em

Giả sử bạn có một đứa em gái, và mọi người xung quanh lúc nào cũng ca bài ca không quên "Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa" khiến cho bạn cáu điên lên. Bạn cũng chỉ là một thiếu niên, bạn không thể nhường nhịn hy sinh tất cả mọi thứ cho đứa em mình được. Những khi bạn đang hăng say với các đồng đội ngoài quán điện tử, bỗng nhiên bị gọi về để đi đón em ở trường, hẳn khi ấy bạn chỉ muốn đem đứa em bán cho mẹ mìn cho rồi.

Mô tả hình ảnh

Nhưng thời gian dần trôi đi, đứa em của bạn đến một ngày trở thành thiếu nữ, người đưa đón cô ấy đi học không thiếu. Bạn nhìn lại, hóa ra mình từ lâu đã không còn là xe ôm bất đắc dĩ của nó nữa, bạn nên vui hay buồn đây?

Anh chị em giống như giọt máu không bao giờ chảy đi. Có thể bên ngoài miệng, các bạn luôn nói ghét nhau, nhưng thật ra tình cảm ấy lại âm thầm sâu đậm trong cốt tủy. Cho dù bạn thấy anh chị em thường hay đem lại phiền phức cho mình, nhưng chính những phiền phức ấy đã ghép nên bức tranh thời thơ ấu thi vị mà bạn vĩnh viễn hoài niệm không quên.

Ghét tù túng ở nhà

Tuổi trẻ thì luôn muốn được bay nhảy, thoát ly gia đình, đến những vùng đất mới lạ.

Bạn còn nhớ khi học phổ thông không? Chúng ta chỉ mong thời gian trôi nhanh thật nhanh để được vào Đại học, đến một thành phố khác hoa lệ hơn. Chúng ta sẽ được tự dọ, không còn bị ràng buộc bởi những quy định cứng ngắc mà gần 20 năm cuộc đời ta phải chịu đựng.

Mô tả hình ảnh

Nhưng đắng lòng thay, chỉ sau 1 tuần ở thành phố hoa lệ ấy, chúng ta hoảng loạn. Thì ra nơi mà chúng ta cho rằng tù túng chật hẹp khi xưa lại là nơi bảo bọc chúng ta quá kỹ, quá an toàn. Và rồi bạn sẽ khao khát có được cánh cửa thần kỳ của Doraemon để một bước chân cũng về được tới nhà, được ăn cơm mẹ nấu, được luôn miệng kêu chán ghét ở nhà nhưng thật ra trong lòng lại ấm áp khôn nguôi. 

Nhà là nơi một khi bạn đã bước chân ra đi, bạn sẽ không thể ở lại mãi như quãng thời gian niên thiếu. Đến một lúc nào đó, dù sớm dù muộn, bạn cũng sẽ phải rời khỏi nó. Vậy nên cảm giác chán ghét sự tù túng ấy sẽ không ở cùng bạn lâu đâu. Chỉ là khi nó mất đi rồi, bạn mới nuối tiếc nó nhiều hơn bạn tưởng.

Chủ đề chính: #điều_đáng_ghét

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn