Phương Mộc Kẻ đơn độc

Những gã cô đơn

Đăng 5 năm trước

Cuộc sống của 1 cậu sinh viên nghèo mới ra trường...

      - Sơn: Phong, chiều bắt xe về quê thôi, tao nhớ nhà quá rồi. Trong cái thành phố này, tao ngột ngạt quá.           Vẫn quán quen, 2 gã trai ngồi đó, tranh thủ phút nghỉ trưa ít ỏi. 2 gã lại ngồi uống li cà phê đen đậm. 2 gã, cùng quê, từng dị ứng với vị của khói và cái đắng gắt của cà phê đen đậm, nhưng không biết từ lúc nào, ông chủ quán cóc lại quen với "thực đơn" mà 2 gã vẫn hay gọi. 2 ly cf đen đậm, 4 điếu thuốc ngựa, ngồi góc gần đường, dưới bóng cây mưng, nhả nhớt khói.           

     - Phong: Tao chịu thôi, về rồi lại xin thêm tiền nhà, về lại thấy con bò nhà tao nuôi như không lớn hơn tẹo nào, mẹ tao lưng lại còng hơn, ba tao đầu bạc đi nhiều, trở gió lại ho, thằng cháu bập bẹ mãi chưa chịu nói, ngủ trưa dậy lại khóc vì nhớ ba mạ nó làm ăn xa. Cái nóng chảy mỡ của quê mình. Tao chịu không thấu....          

        - Sơn: Ừ, lâu rồi tao cũng không gọi về nhà....        

       2 gã bất giác cúi đầu, cười trừ chua xót lẩn tránh để đối phương không nhìn thấy đôi mắt ậng nước của mình, cảm tưởng 1 đợt gió nhẹ lay cũng đủ làm giọt nước mắt trào xuống.          

       Gọi về, để mà làm gì, để ba mạ lại dặn dò vài câu: "Nhớ cố gắng học hành, hết tiền thì gọi về nhà ba mạ gửi thêm tiền, đừng có nhịn ăn mà gầy đi. Dạo này bò rớt giá quá, để ba mạ coi vỗ béo bán tích chút tiền để mi ra đại học còn có nơi có chốn mà gửi gắm, yêu đương gì thì từ từ nghen, bịch bầu con người ta rồi hết học hành đó. Mà sao lâu ngày ba mạ gọi vô mà không thấy nói chi rứa?”

       Tôi không nói chi nhiều, bởi tôi che đi tiếng nấc nghẹn ở đầu dây bên kia, để khỏi vỡ òa...... 

      “Thôi, tắt máy đi chứ máy ba mi sắp hết tiền, để chờ khuyến mại nạp tiền mạ gọi nữa, muộn rồi, coi học hành đi mà ngủ ngáy".

      Tôi còn nhớ cái ngày đó, tôi bật khóc ngon lành, khóc như chưa từng được khóc, nước mắt, nước mũi quện lại tùm tum.

     Gã Nam gõ cửa, tôi mở cửa với đôi mắt sưng húp. Chắc cũng hiểu phần nào, gã không nói nhiều:

        - Nam nhi ai mà khóc, thôi đi ăn khuya đi, lâu ngày anh mày bao làm le. 

         2 gã ngồi suy nghĩ, nhớ lại bao thứ, kể nhau nghe bao chuyện, đi làm rồi, gửi về cho ba mạ được vài đồng. Vẫn thế, ít gọi về nhà, ít về thăm nhà. Vì sao lại thế à? Không phải vì không nhớ nhà đâu..... Chỉ là cũng bắt đầu trưởng thành rồi, bôn ba, khó nhọc, nước mắt, mồ hôi, bị chà đạp, cay đắng, 1 mình mình biết vẫn tốt hơn.  

         Gã chủ quán cũng đã quá quen, hết 4 điếu này lại nhanh tay nhanh chân đưa ra 4 điếu khác. 2 thằng kể chuyện, thi thoảng hít vài hơi dài rồi phà ra cột khói chẳng lấy gì làm bổ béo.   

      2 gã cũng từng mơ mộng lắm, nghĩ sẽ kiếm được cô người yêu tốt tốt, lúc mệt mỏi thì trút bầu tâm sự, xin tựa vai 1 chút, lâu lâu xin bữa cơm để mà vơi bớt nỗi nhớ “bữa cơm nhà” rồi lại phấn đấu, lại nỗ lực. Nhưng càng ngày càng nhận ra điều đó sao khó quá.... Khi mày dốc lòng tâm tự với người ta, họ chỉ cười như 1 trò hề, khi họ coi đồng tiền mày thức khuya dậy sớm kiếm được chỉ là vài tờ giấy không hơn không kém. Khi mày quan tâm họ, thế mà họ coi sự lạnh nhạt đáp lại từ họ dành cho mày là điều hiển nhiên. Khi họ coi 1 chàng trai tốt là đi cùng họ vào những cuộc chơi, cuộc vui hay ăn uống, chứ không phải là chàng trai đầu tắt mặt tối bôn ba để tương lai cho 2 đứa bớt nghĩ ngợi chuyện chi tiêu, khi cậu trai cho những lời khuyên bổ ích thì cho là gã lắm mồm, nói nhiều, không hiểu họ....             Những câu hát, vần thơ mày tặng họ bị coi là nhạt toẹt và lãng xẹt, lãng mạn là phải túi xách, trà sữa, vincom, phim rạp...                            “Hahahaha” Phong và Sơn kể nhau nghe rồi cười lớn giữa cái quán vắng. Người tốt thì có chứ, chỉ là khó tìm giữa biển người mà thôi. Giữa cái thành phố đổ nát này, mày buồn hay mày vui, mày kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng thì tốt nhất là chỉ mình mày biết thôi.

       Mấy chốc mà hết cái giờ nghỉ trưa ít ỏi, 2 gã trai, dắt con xe ware, dong xe mỗi thằng một hướng.....

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn