Những khoảng trống không thể nói thành lời!

'Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện.' Nguyệt Đường Ký - An Ni Bảo Bối


Những ngày cuối tháng ba, cái hanh nắng buổi ban trưa khiến lòng người cháy bỏng. Như một kẻ lãng du dạo mình trên sa mạc hoang vu bỗng lạc mất đường về. Tôi bơ vơ và loay hoay trong khoảng trời đất bao la ấy, chỉ có gió, có nắng, có bụi và riêng tôi. Giữa cái ốc đảo vô hình mà tôi tự dựng lên đó - tôi tự đặt cho nó cái tên là sự cô độc. Cuộc sống với bao trăn trở và nghĩ suy, tôi luôn rơi tự do trong miền tâm tưởng của mình, cảm giác lạc lõng và bơ vơ đến lạ. Muốn dừng nhưng lại chẳng thể nắm lấy một bàn tay mà mình hằng mong mỏi, rồi lại buồn và cảm thấy trống vắng triền miên. Tôi đưa tay cố với lấy một thứ gì đó xa thẳm, chạm được rồi mới biết hóa ra mình chỉ là đang mơ. Tất cả chỉ là ảo ảnh. 

Tháng ba là cũng là cái tháng vô cùng đỏng đảnh, như một cô gái đôi mươi, hay giận hờn, trời nắng nhưng cũng có thể sẽ đổ mưa nhưng để lại cho lòng người nhiều lắng đọng. Con người ta trong khoảng thời tiết vô thường ấy lại mang nhiều tâm tư sâu lắng. Có những nghĩ suy không thể thốt thành lời, cuộc sống nhiều khó khăn, nhiều ngõ chạm nhưng lại không dám bước đôi chân, đưa bàn tay với. Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Muốn nhưng lại do dự không làm, muốn thoát khỏi sự cô đơn trống trải nhưng không biết nên làm gì để vượt qua nó. Đích đến của tuổi trẻ là giúp con người ta trưởngthành, thế nhưng chẳng ai trên chặng đường trưởng thành mà chưa từng trải qua cảm giác lạc lõng đến đáng sợ ấy. Cảm giác vô định và chênh vênh của tuổi trẻ luôn khiến con người ta bất lực. Có những ngày nghe lòng mình mênh mang, trưởng thành rồi mới chợt giật mình nhận ra cuộc đời vốn chẳng tươi sáng như những gì chúng ta vẫn hằng mộng mơ. Cuộc đời thật không hề giống như một bộ phim hay cuốn sách, có thể đoán được cái kết ngay từ khi bắt đầu. Thế nên tâm của chúng ta phải bất biến giữa cuộc đời vạn biến mà nhiều khi mỗi người không thể vượt qua được nên tự thu mình lại, rồi cảm thấy cô độc! 

,

Cô độc. Đó là những lúc tôi cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, cùng bạn bè vui đùa mà vẫn cảm thấy cô đơn, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, nói rất nhiều nhưng vẫn không cảm nhận được sự thấu hiểu hay cảm thông.  

Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà tôi lại không biết bày tỏ cùng ai, là khi xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng lại không tìm được một người để trút bỏ nỗi lòng, là khi tôi chơi vơi, lạc lõng không một người đánh thức được tôi thoát khỏi cơn mộng mị đó. Là khi tôi thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một tập thể to lớn, mà mỗi ngày, mỗi người đều đang cười cười, nói nói với nhau. Là khi tôi thấy tràn ngập trong lòng mình một nỗi buồn dai dẳng không thể gọi thành tên và cũng không có lối thoát. Là khi tôi cảm thấy buồn vô cớ, mà chẳng thể tìm kiếm được một lí do. Con người ta cũng thật lạ, đôi khi thấy cô đơn nhưng lại muốn một mình ôm trọn nỗi buồn đó. Rồi vùi mình vào chăn khóc nức nở, rồi lại một mình nghe nhạc buồn, đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm hoặc một khoảng không vô định. Vẫn biết rõ là không giải quyết được gì nhưng lại cứ cuốn vào bởi những suy nghĩ và sự bế tắc không lối thoát. Có những khoảng trời giấu kín, những nỗi buồn vu vơ, những vết thương tự mình ôm lấy trong lòng mà không san sẻ cùng ai hoặc là không có người để san sẻ.  

Cô độc! Dẫu biết con người ta trên đường đời, ai chẳng có lúc yếu lòng, có phút giây khờ dại, ai chẳng có những khoảng trống vô hình trong tim. Là có những khi thấy đôi chân mỏi mệt chẳng buồn bước tiếp, có những mong ước dang dở bỏ lại phía sau, có những tổn thương chồng chất tổn thương. Yếu đuối, đau lòng, khờ dại, mộng mị…những cảm xúc tiêu cực ấy dường như đang xâm chiếm và hủy hoại chính chúng ta, mà lại chẳng thể nào thoát ra được. Đôi khi tôi hoài nghi về cuộc sống, về lòng người, về “đời”, đôi khi tôi hoang mang, mệt mỏi, muốn từ bỏ, muốn để lại sau lưng tất cả những bộn bề, những khó khăn. Tôi muốn buông xuôi, muốn sống cho riêng bản thân mình nhưng tình cảm và trách nhiệm làm tôi phải động viên mình bước tiếp. Thi thoảng, tôi vẫn cho phép mình yếu đuối, mình mệt mỏi, nhưng bạn biết đó, đó chỉ là cảm giác thoáng qua và tôi không cho phép những suy nghĩ tiêu cực ấy ở lại lâu, xâm chiếm tôi, hủy hoại tôi. Vì tôi còn có gia đình và cả chặng đường tương lai dài phía trước, tôi còn có ước mơ, hoài bão phải thực hiện. Đôi khi tôi thèm được ngủ vùi trong chăn, không quan tâm quá khứ, không để tâm hiện tại và chẳng cần biết đến tương lai. Đôi khi tôi muốn chỉ sống cho riêng mình, quên đi cái gọi là tình cảm, là trách nhiệm, là tình thân. Nhưng tất cả chỉ vỉ một chữ “Tình”, tôi vẫn không thể sống cho riêng mình!  

Có thể, ai đó sẽ nói cho bạn biết là tuổi trẻ mà, ai mà chẳng phải trải qua những tháng ngày như thế! Những ngày mà lòng người hoang hoải, muốn trốn chạy sự cô đơn nhưng lại như bị bủa vây trong vòng tròn mang tên số phận. Càng muốn thoát ra lại càng bế tắc, càng bị siết chặt vòng vây, càng vẫy vùng, càng giãy giụa thì càng thấy đau đớn. Cô độc là một tâm trạng thật sự đáng sợ!  

Bản chất con người vốn cô đơn. Có thể có bạn không tin tôi nhưng đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả tôi, cả bạn, cả những người cởi mở, vui tính nhất, hòa đồng nhất hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc, trong niềm vui vô tận thì sâu thẳm trong đáy lòng, trong tâm tưởng họ vẫn luôn có những khoảnh khắc cô đơn mà chính họ cũng không thể chia sẻ cùng ai. Khi đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không vì có một lí do nào thì nó mới xuất hiện, mà khoảng trống ấy đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong tận sâu đáy lòng con người.  

Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều là cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng bám đuổi. Bạn càng muốn quên thì nó lại càng dễ dàng trở lại, xâm chiếm bạn, vùi dập bạn. Nhưng xin hãy chỉ dành cho nó một khoảng trời riêng, không nhiều nhưng đủ để ta trải nghiệm, lắng đọng cùng nó, tiếp cận miền sâu thẳm nhất trong tâm hồn mà đôi khi cuộc sống bộn bề đã đánh cắp. Để rồi sau đó, mỗi người nên bình thản bước ra, khép lại cánh cửa tâm hồn và trở về với cuộc sống thường ngày, nhiều muộn phiền nhưng cũng lắm những niềm vui!