Những ký ức về quê hương tôi

Một ngày, bỗng thấy đâu đó có một mùi vị quen thuộc , một cảm giác gần gũi , một hình ảnh thật thân thương . Có thể là một cơn gió lạnh đến tê tái da thịt , có thể là mùi hoa sữa thơm nồng nàn cả tâm hồn , có thể là bầu trời đêm với trăng vàng óng ánh và xung quanh là những vì sao lấp lánh…những điều ấy tuy bình thường nhưng lại có thể đưa tâm trí tôi trở về với nơi ấy thật nhẹ nhàng và tự nhiên.

     Tôi sinh ra ở thành phố ấy , nơi được con sông Đào chảy qua ôm ấp và che chở ; nơi những cây hoa gạo tháng ba khoe sắc đỏ đầy nhiệt huyết ; nơi có những con phố cổ trầm mặc ưu tư ...Có lẽ viết bao nhiêu cũng không đủ cho quê hương tôi , viết bao nhiêu cũng không đủ cho nỗi nhung nhớ luôn thổn thức đong đầy , viết bao nhiêu cũng không đủ cho quãng đời đầu tiên bình yên mà tuyệt đẹp của tôi. Vì ở thành phố ấy,tôi nhớ về những người yêu thương tôi bằng cả cuộc đời , nhớ những người bạn tuổi thơ bên tôi thật vô tư , nhớ những con phố đã trở thành hồi ức sâu thẳm xa xăm                                                                                                                       Một ngày, bỗng thấy đâu đó có một mùi vị quen thuộc , một cảm giác gần gũi , một hình ảnh thật thân thương . Có thể là một cơn gió lạnh đến tê tái da thịt , có thể là mùi hoa sữa thơm nồng nàn cả tâm hồn , có thể là bầu trời đêm với trăng vàng óng ánh và xung quanh là những vì sao lấp lánh…những điều ấy tuy bình thường nhưng lại có thể đưa tâm trí tôi trở về với nơi ấy thật nhẹ nhàng và tự nhiên.                                                                                                                                                       Khoảnh khắc mùa thu là khiến tôi nhớ nhất :lãng mạn và lấp lánh chất thơ.Nắng vàng dịu nhẹ , gió thổi mơn man , hương thơm của hoa lá cây cỏ  hòa quyện với tiếng chim trong trẻo và bầu trời cao xanh vời vợi làm người ta thật dễ chịu . Đâu đây , ở một ngọn cây nào đó vang lên tiếng loa phường , một quán xá xa xa đang chơi một bản tình ca du dương êm ái . Ngoài đường, trời se lạnh và lá rơi đầy, người ta rủ nhau ra đường từng hàng nối tiếp  đi làm , đi học …  Mùì hương từ các quán hàng bay ra thoang thoảng : mùi xôi xíu trước cửa một ngôi nhà kiểu Hoa cổ  , mùi phở thấp thoáng  cạnh một ngôi đền xa xưa , mùi bánh mì pate gần nhà thờ lớn thời Pháp thuộc…Ngày ấy bà nội là người chở tôi đi học , là người suốt mười ba năm ấy đều chở tôi đến trường bằng chiếc xe đạp theo bà từ rất lâu rồi. Còn nhớ ngày nào có thằng bé con ngồi sau bà ,bất kể là lúc nào cũng luôn miệng nói cười không ngớt . Nó nói về ước mơ trẻ con của nó , nói về những thứ đồ chơi nó yêu thích , nó hỏi bà  mọi thứ nó thấy lạ lẫm trên đường .Ngồi đằng sau ôm chặt lấy bà , đó là tư thế  quen thuộc của tôi khi đến trường từ hồi còn đi nhà trẻ . Bà luôn kể cho tôi nghe câu chuyện về vùng quê của bà , nơi phát tích vương triều Trần hùng mạnh,  kể về những vị vua Trần , kể về Trần Hưng Đạo, kể về quân dân ta đã đánh thắng giặc Mông –Nguyên như  nào …Có lẽ cùng từ đó  tôi đã dần trở nên yêu thích với lịch sử , một thằng bé đi đến đâu cũng thắc mắc tại sao đường này , phố kia lại có tên như thế.Thế rồi , từ sau lưng bà , trên chiếc xe đạp cũ đi qua những con phố cổ kính ,đi qua bao hàng cây , đi qua bao ngày mùa thu đẹp đẽ như thế , bà già đi và tôi đã lớn lên . Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng những con đường ngày ấy , những khung cảnh ấy , những buổi sáng mùa thu ấy vẫn ở lại , đẹp đẽ và vẹn nguyên .Thành Nam- mùa thu gắn liền với hình ảnh bà đạp xe chở tôi đi học , với tôi đólà một hình không thể nào quên, hình ảnh đong đầy sự yêu thương , đong đầy sự kiên trì và niềm hy vọng bao la của bà vào tôi …                                                  Lớn lên , tôi rời xa nơi đây , xa mái nhà thân thuộc , xa những con phố để đến một nơi thật lạ , ngày ấy là một ngày mùa đông …                                                                          ‘’… Tôi tìm ra mùa đông bắc, se lạnh những gì nhung nhớ                                                Tôi đợi mưa phùn giăng mắc, giấu đi nỗi buồn của tôi…’’                        Câu hát thật giống với tâm trạng của tôi ngày ấy.Tôi rất muốn khóc , rất muốn òa lên khóc thật to giống như ngày còn bé rồi níu lấy bà , níu lấy ông nhưng lại chợt nhận ra mình đâu còn là trẻ con.Mùa đông năm ấy , tôi một mình trên chuyến tàu hỏa dần dần rời xa thành phố này , bao nhiêu nuối tiếc ùa về , bao nhiêu hình ảnh xưa cũ hiện lên . Tôi chưa kịp quen với cảm giác chỉ còn vài tiếng nữa thôi , tôi và nơi đây sẽ thật xa cách . Vậy là mùa đông năm ấy và nhiều năm sau , tôi sẽ luôn nhung nhớ về mùa đông nơi đây: ấm nóng và bình yên !                                                   Khi từng cơn gió lạnh thi nhau ùa về , tạt qua hàng cây , băng qua những con phố nhỏ nhắn ,lướt qua những mái nhà xa xa ; khi cây bàng trước ngõ trở nên khẳng khiu ,nắng vàng nhạt màu, tiếng chim hót cũng bớt dần , khi bà tôi mặc thêm chiếc áo len và đội thêm chiếc mũ đi chợ : mùa đông đã đến với thành phố này ! Buổi sáng, trời rét , chiếc đồng hồ lớn ở chợ Rồng điểm 6 giờ , trời vẫn chỉ mờ mờ sáng , cái lạnh cắt da khiến mọi thứ dường như chậm chạp hơn : trời chậm sáng , mọi người chậm ra đường ,…Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng giao quen thuộc của bác bánh mỳ như mọi ngày dù nắng hay mưa , dù đông hay hè vang vọng nơi ngõ nhỏ. Cả thành phố tỉnh giấc dù có đôi chút chậm chạp … Mùa đông ở một nơi xa khiến tôi luôn ước mong được quay trở về ngày ấy, khi tôi còn ở cùng ông nội –người tôi thật yêu thương.Mỗi khi trời lạnh , đi học về tôi hay òa vào lòng ông trên chiếc ghế lớn ở phòng khách : có khi cùng ông xem tivi , có khi cứ thế lại ngủ quên . Từ bé ,tôi đã ngủ cùng ông bà , cứ đêm đến, đặc biệt là mùa đông , tôi rất thích quấnchặt chăn rồi rúc vào người ông , tôi hay hỏi ông về động vật , về những sự tích , về những thứ xung quanh rồi mới chịu đi ngủ . Còn nhớ ông hay vỗ về tôi “bống bống bang bang , cháu ngủ cho ngoan ngày mai cháu đi học ‘’. Rồi với câu nói ấy , mặc cho từng cơn gió lạnh đang rít lên trên dàn gấc của nhà hàng xóm ,măc cho cơn mưa mùa đông cứ dai dẳng trút xuống , mặc cho cái lạnh cứ xâm chiếm từng góc nhỏ trong không gian , mặc cho con ngõ vắng tanh hiu hắt , tôi vẫn chìm vào giấc ngủ ấm áp , dịu êm bên ông . Được chìm đắm trong vòng tay ông , đó là cả thế giới của tôi lúc nhỏ, đó là lúc tôi cảm thấy bình yên nhất , an tâm nhất, đó là lúc tôi được cảm nhận rõ nhất hơi ấm của ông , hơi ấm ấy chính là tình cảm to lớn , là khát vọng lớn của cả cuộc đời ông . Ông rất thương tôi và luôn hy vọng vào tôi . Dù lớn lên tôi có hư đốn , dù đi học có bị xếp cuối lớp , dù thi toán còn chưa được nửa điểm thì ông vẫn tin tưởng tôi .Dù cuộc sống có đổi thay , dù sung túc hay khổ đau , dù đầy đủ hay nghèo nàn , ông vẫn luôn yêu tôi bằng thứ tình yêu to lớn , dường như sau tất cả biến cố thăng trầm của cuộc đời, tôi vẫn luôn là niềm tin không bao giờ gục ngã trong ông . Và gió đông bắc ngoài kia cứ gào thét , nhưng cây bang trơ trụi vẫn âm thầm sống , mạnh mẽ và kiên cường.                                         Mùa đông tại một thành phố miền Bắc , nó khiến người ta thật lạnh nhưng bằng sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho nhau , bằng tình thương yêu giữa những người thân trong gia đình, nó lại khiến lòng ta thật an nhiên . Và nó cũng để lại những nỗi nhớ đến da diết mỗi khi tôi nghĩ về , nhớ về quê hương , nhớ về nơi đây những ngày lạnh giá sống cùng ông bà vui vẻ và lạc quan.                                       Tôi nhớ nhất mỗi lần sắp đến Tết , cả thành phố trở nên rộn ràng , tấp nập . Trên đường , mọi người đèo nhau nô nức , thật không khó để bắt gặp một vài người chở những cành đào , những cây quất ra chợ hoa ...  Con phố nhỏ xinh xắn được trang hoàng  đầy màu sắc , đi trên đường nhìn vào nhà ai cũng có cây quất hay cành đào được trang trí bằng những sợi đèn led nhấp nháy bắt mắt . Thành phố trở nên vui  hơn bao giờ hết khi được sắm sửa cẩn thận ,khi tiếng nhạc rộn ràng vang lên nơi nơi và khi đón những người xa quê như tôi trở về …                                                        Gia đình tôi cũng như mọi nhà , đều chuẩn bị mọi thứ cẩn thận trong ngày tết .Từ dọn dẹp ,trang trí nhà cửa , sửa soạn bàn thờ , chuẩn bị cho lễ cúng tất niên ,…Tôi nhớ  mỗi dịp 30 Tết , gia đình tôi luôn sum họp bên mâm cơm , cùng nhau xem Táo quân . Gần đến giao thừa , bố mẹ hay đưa tôi ra bờ hồ đề xem bắn pháo hoa . Sau đó bố mẹ sẽ đưa tôi đến chùa Vọng Cung để thắp hương , cầu cho năm mới an lành. Mùng một tết ,đó là buổi sáng thảnh thơi nhất đối với gia đình tôi trong năm , chúng tôi ngồi tâm sự với nhau , động viên và hy vọng vào một năm mới tốt lành . Ngày bé , bố mẹ hay chở tôi ra đường đi chơi vào những ngày Tết , đến tận bây giờ tôi vẫn luôn thật vui mỗi khi nhớ về những kỷ niệm ấy . Thành phố vắng hơn bình thường , trên đường , có những gia đình đang đi chúc tết vui vẻ và an lành . Thành phố đang chuyển mình , từ sự lạnh lẽo u ám của mùa đông sang sự ấm áp , tràn đầy nhựa sống của mùa xuân.Trên cao ,chim hót líu lo như hòa vào niềm vui  lớn, một vài mầm non đang dần chuyển mình trên những cành cây , ánh nắng dịu nhẹ ấm áp trải dài trên phố nhỏ …Ngày bé ai cũng thích Tết , nhưng có lẽ lớn lên do sự vất vả , lo toan của cuộc sống đã làm người ta không còn thích Tết như lúc còn nhỏ . Thiết nghĩ , thẳm sâu trong chúng ta ở một góc nào đó , chúng ta luôn dành sự mong đợi và niềm hân hoan hạnh phúc khi Tết đến , khi cả nhà bình an trải qua một năm , khi được đoàn đụ quây quần bên nhau . Vì đó là truyền thống của chúng ta , là món quà vô giá mà cha ông đã  để lại . Đón Tết truyền thống , làm người Việt thật đặc biệt ! Thành phố đón  mùa xuân mới đã rất nhiều lần trong quá khứ , dù hòa bình hay chiến tranh , dù yên tiếng súng hay bị giặc Mỹ điên cuồng ném bom trước đó ,người dân Thành Nam vẫn kiên cường trải qua , vẫn vui khi Tết đến , vẫn anh dũng đứng lên hy sinh tất cả để bảo vệ mảnh đất quê  hương, bảo vệ thành phố dệt anh hùng.                                                                                                                           Tuổi thơ tôi với thành phố này có rất nhiều kỷ niệm , mỗi khi nhớ về giống như cả một khoảng trời tươi đẹp  hiện lên vậy ! Ngày bé , tôi rất nghịch , có lần tôi chạy một mình trên đường vấp ngã chảy máu đầu gối nhưng trong đầu vẫn nghĩ ‘‘ chết rồi , mấy hôm trước vừa ngã chảy máu xong giờ lại ngã tiếp thể nào cũng bị mẹ đánh cho xem ’’Mỗi dịp nghỉ hè , tôi hay rủ các bạn hàng xóm sang nhà mình chơi , có khi là chơi đuổi bắt . có khi là trốn tìm , có khi nghịch ngợm hơn là rủ nhau trèo tường vào nhà hàng xóm , bấm chuông nhà hàng xóm … Ngày ấy cạnh giường tôi ngủ , có một chiếc cửa sổ  và sau đó là nhà của một người bạn của tôi ,chúng tôi bằng tuổi, học khác trường từ cấp 1 đến cấp 2 nhưng lại rất thân với nhau , chúng tôi hay đứng ở cửa sổ đó chơi đùa , trò chuyện , cùng nhau đọc cônan ,đô rê mon,… Nhớ những buổi tối mùa hè , đám trẻ con hàng xóm lại rủ nhau đến hồ truyền thống  chơi , nơi đó có xe tăng, tên lửa và cả máy bay từ thời chiến được trưng bày . Chúng tôi leo lên thân máy bay nằm , trên ấy cao , lộng gió và thật gần với bầu trời đêm nơi có trăng, có những vì sao đủ sắc màu . Cứ mỗi độ phượng nở đỏ rực đỏ khắp nơi , ve  kêu râm ran khắp vòm cây , khi bác trống trường nghỉ ngơi , tôi và các bạn lại hòa mình vào những ngày tháng hồn nhiên vô tư .Để rồi nhiều mùa hè qua đi , chúng tôi nay mỗi người một nơi ,để rồi mỗi khi nhớ lại ngày tháng trẻ con nghịch ngợm trước đây bất chợt lại nở một nụ cười thật tươi , giống như vẻ mặt chúng tôi nhiều năm trước khi đang nô đùa cùng nhau vậy.                                            Ký ức của tôi với thành phố này giản dị vậy đấy , nhưng đó  đều là những gì tôi ấn tượng nhất, những gì chân thật nhất mà tôi đã trải qua .Nơi đây đã nuôi dưỡng những cảm xúc đơn thuần nhất của một con người trong tôi , cho tôi biết yêu , biết rung động, biết trân trọng , biết nhung nhớ …Tình yêu của tôi với nơi đây cũng đơn thuần như những cảm xúc ấy , nhưng nó lại khiến ngôn từ trong tôi bất lực khi diễn đạt. Tôi đã viết về thành phố với những hình ảnh mà tôi yêu thương nhất , tôi viết về chúng bằng tất cả sự nhớ nhung , sự tự hào và bằng tình yêu thật trong sáng với quê hương mình.         

, Một góc thành phố Nam Định