HươngLan

Những mảnh đời không chờ Tết

Đăng 8 năm trước

Bởi với nhiều người, được ăn một miếng cơm đã là một điều vô cùng quý giá. Họ ở ngay ngoài kia. Họ là những con người không chờ Tết.

Ngày bé, cứ mỗi độ Tết gần về là tôi lại háo hức vì được bố mẹ dẫn đi mua cho biết bao quần áo mới, đồ chơi mới. Hai mẹ con cứ tung tăng ra chợ, hòa mình vào đám đông tưng bừng sắm Tết. Nào người mua hoa, nào người mua quả, người lại mua bánh kẹo, mứt tết, hạt dưa. Ai cũng tay xách nách mang cố mang về cho gia đình mình thật đầy đủ những phong vị của ngày Tết.

Giờ tôi đã lớn, Tết lại đang gần về trên những nẻo đường quen thuộc. Tôi vẫn cùng mẹ đi mua đồ Tết như ngày bé thơ hôm nào. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc khác, cảm xúc không tên về nhũng cuộc đời đang còn bất hạnh ngoài kia. Họ là những người đầu tiên mà tôi biết, họ không chờ Tết. Bởi họ là những người còn bận lo làm sao để tồn tại, làm sao để sống qua những ngày đông khắc nghiêt ngoài kia.

Đó là một cụ già co ro trong tấm chăn hoa sờn cũ giữa cái lạnh của trời Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt. Đó là đứa trẻ mới sinh mặt lấm lem đang lấy vòng tay mẹ làm nơi tạo nguồn ấm trên vỉa hè rác rưởi. Đó là một người đàn ông trung niên tầm tuổi ba tôi đang lùng sục trong chiếc thùng rác cuối phố chưa kịp đổ, cố gắng tìm cho được chút thức ăn thừa bỏ bụng cho qua cơn đói nôn nao. Đó là hai anh em nắm tay nhau ngồi men dưới mái hiên trong trời mưa ào ạt. Tất cả họ đều đang vô định, đều mệt mỏi, thở dài và sợ hãi khi nghĩ đến "ngày mai". Họ là những "con người" cũng giống như tôi, như bạn, như chúng ta. Nhưng chúng ta thì đang mong chờ Tết để được quây quần bên mâm cơm gia đình, còn họ, họ chỉ mong có thể sống được qua từng ngày. Niềm mơ ước lúc này với họ thật lớn lao lại chỉ là một nắm cơm còn trắng, còn nóng cho khỏa cơn đói, cho khỏa cái lạnh thấu xương. Nào dám tưởng đến bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, hoa đào hay manh áo mới.

Trước đây tôi cứ tưởng hạnh phúc là những gì xa xôi, nhưng thật sự giờ tôi mới hiểu, hạnh phúc thì ra nằm ngay trong từng hạt gạo tay tôi nắm hàng ngày. Bởi với nhiều người, được ăn một miếng cơm đã là một điều vô cùng quý giá. Họ ở ngay ngoài kia. Họ là những con người không chờ Tết.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn