thúy nguyễn

Những mẩu chuyện của hồi ức- phần 1

Đăng 4 năm trước

Mội trong những câu chuyệt có thật được mình chắp nhặt lại từ cuộc sống. Nơi có một thanh xuân tươi đẹp, nới có một tuổi thơ mơ mộng và nơi có con đường đời trở thành người lớn của một cô gái trẻ,...

Những mẩu chuyện của hồi ức

Hình ảnh mẹ cô ngày ngày lầm lũi trên chiếc xe đạp mua phếliệu dọc khắp các con phố Hà nội cứ như vết lam day đi day lại trong tim cô.

 Nói về mẹ, từ nhỏ đến lớn người cô hay ương bướng nhất, hay cái lời nhất, haylàm mẹ buồn lòng nhiều nhất vẫn là cô. Hai mẹ con cứ ngồi nói răm ba câu là lại to tiếng, đa phần là cô át tiếng mẹ, sau những lần như thế cô đều biết mình sai nhưng trả hiểu sao mọi lần sau cũng đều vậy, cô vẫn hay đùa vui với mẹ: mẹ là rắn nước thôi còn con  mới là gà trọi. (sau này cô mới nhận ra cô chỉ là con gà  bệnh nhỏ bé)

 Nói về mẹ cô! Cuộc đời mẹ cũng giống một thước phim phần vất vả, phần vun vén cho người khác là nhiều. Đời Mẹ là một thước phim buồn mà trong sâu thẳm tâm cô luôn khao khát mình làm được điều gì đó khiến thước phim đấy tươi vui hơn. 

 Nghe ông bà, các cậu  và các dì kể thì trả phải đến lúc lấy chồng mẹ cô mới khổ mà bà như đã được đạo diễn cuộc đời đo tròn vai ngay từ tấm bé, từ khi biết cất tiếng khóc chào đời. 

Theo lời các cụ thì cụ ngoại của cô khi còn làm chủ tịch xã những năm đầu thống nhất đất nước thì Nước ta có phong trào xóa bỏ đền chùa, tục mê tín dị đoan, thời đấy theo lệnh trên xã cụ cô cũng tiến hành đập đi rất nhiều các đền miếu nên người ta (ý các cụ các ngài- thần thánh) bắt vạ con cháu phải gánh nghiệp. Cụ ngoại cô khi ấy có bảy  người con, bà ngoại cô là con gái cả. Còn ông ngoại cô lúc bấy giờ làm kế toán kho cho xã, Cụ cô thấy ông chăm chỉ, thật thà nên đã gả con gái cho ông. Bà ngoại cô từ tấm bé so với các ông bà ngày đấy cũng có thể coi là sướng từ tấm bé, nước da bà trắng hồng, mái tóc đen dài óng mượt. Đến khi lấy chồng cũng được ông ngoại cô hết mực thương yêu, ông cô lo hết mọi việc trong nhà.

Ông bà cô lấy nhau được một năm bà ngoại sinh mẹ cô, ngày bà sinh mẹ cô xong bà tự nhiên hóa điên, bà không còn nhận ra ai, ngày ngày bà đi khắp nơi hết làng này qua xã khác, đi không kể nắng mưa, có nhiều lúc bà còn cởi hết quần áo ra mà la hét. Các cụ và ông ngoại cô vô cùng lo lắng tìm cách chạy chữa cho bà, lo cho bà một thì nhìn mẹ cô  lòng người lớn lại xót mười. 

Đứa bé đỏ hỏn ngay từ lúc trào đời đã không biết được mùi sữa mẹ, không được hưởng vòng tay âu yếm của người mẹ, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ thơ với hình ảnh người đàn ông bồng bế con chạy quanh làng chỉ mong xin được những giọt sữa nóng cho con. (ông ngoại cô luôn mạnh mẽ và đầy quan tâm lắm!). Một năm dòng ông ngoại vừa bế con nhỏ đi tìm vợ vừa đôn đáo, nhờ họ hàng khắp nơi tìm thầy thuốc mong giúp vợ khỏi bệnh…

*******************

 Hẹn các bạn vào phần sau nhé! Mong mọi người đón nhận và yêu thương những mẩuchuyện của hồi ức. Yêu thương mọi người nhiều!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn