Những mẩu truyện hay lượm lặt từ các bộ truyện tranh

Dưới đây là một vài câu chuyện mình thấy ý nghĩa và muốn chia sẻ với các bạn qua quá trình đọc truyện tranh của mình.

1. Truyền thuyết về chiếc túi bạc - Truyện "Thám tử lừng danh Conan" (Aoyama Gosho)

1. Truyền thuyết về chiếc túi bạc - Truyện "Thám tử lừng danh Conan" (Aoyama Gosho), Nguồn: anime.desktopnexus.com

Vào một đêm gió tuyết, có anh tiều phu tốt bụng tên là Mokichi vội vã xuống núi để về nhà. Giữa đường anh ta gặp một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc dài phủ lưng, trên tay cầm một chiếc túi màu bạc lấp lánh. Trông cô rất buồn và mệt mỏi. Cô gái ngước nhìn Mokichi, van nài anh qua làn nước mắt xin được giúp đỡ:

- Thiếp đang trên đường về nhà thì bị ngã, chân bị trặc không đi nổi nữa. Xin chàng rủ lòng thương cõng thiếp về nhà. Thiếp sẽ mang ơn chàng lắm!

Chàng tiều phu bèn hỏi nhà cô gái ở đâu. Cô yên lặng chỉ tay vào tán cây rừng tối đen, chẳng thấy đường đi.

Vốn tốt bụng, Mokichi đặt cô gái vào chiếc giỏ lớn đựng củi đeo sau lưng mình, quên cả cơn đói đang dày vò...Cô gái có lẽ quá mệt mỏi, bắt đầu thiu thiu ngủ. Mokichi cõng cô gái sau lưng, đi mãi, đi mãi, mà chẳng thấy một ngôi nhà nào cả, trong khi tuyết dưới chân mỗi lúc một dày. Sợ mình nhầm đường, anh lay gọi cô gái. Cô trấn an anh: "Đúng đường rồi, nhà tôi ở phía trước!". Mokichi không hỏi thêm nữa, lại cắm cúi đi tiếp. Chàng tiều phu tốt bụng đâu có ngờ cô gái chính là yêu nữ tuyết, chuyên dụ dỗ lũ đàn ông háo sắc vào rừng sâu rồi bắt lấy linh hồn họ. 

, Nguồn: Pinterest

Thời gian trôi qua, bước chân Mokichi càng lúc càng khó nhọc. Nhưng anh vẫn không hề kêu ca, còn luôn miệng hỏi han cô gái vì sợ cô bị lạnh ngất xỉu giữa đường. Con yêu nữ cũng muốn ra tay hại chàng, nên bắt đầu giở giọng ong bướm trêu ghẹo, chờ chàng ngả lòng sẽ vồ lấy ăn tươi nuốt sống. Nhưng Mokichi không hề dao động. Chàng lựa lời khuyên nhủ cô gái nên ý tứ giữ gìn. 

Sau bao lần thử thách không ăn thua, con yêu nữ nảy sinh lòng cảm phục. Lửa độc ác trong lòng nó nguội lạnh dần. Và nó bắt đầu khóc. Chàng tiều phu nghĩ cô gái bị cơn đói hành hạ, nên đặt cô xuống đất. Anh ta quyết định lấy dao cắt tay mình rồi hứng máu cho cô gái uống cầm hơi. Sau đó chàng bóp chân cho cô, ân cần dỗ dành: "Cố chịu đựng cô nhé! Tôi sẽ cố đưa cô về đến nhà trong đêm nay!".  

Cô gái "vâng dạ" rồi bắt đầu thiếp đi. Điều lạ lùng là sức nặng sau lưng Mokichi không còn nữa, bước chân chàng đã nhẹ tênh. Ngạc nhiên quá, chàng dừng chân mở cái giỏ sau lưng ra xem cô gái thế nào thì không thấy cô ta nữa. Thay vào đó là một chiếc túi bằng bạc lấp lánh chứa đầy tuyết trắng bên trong. 

Vậy ra tấm lòng nhân ái của chàng tiều phu đã làm tan chảy trái tim băng giá của nữ chúa tuyết.

2. Câu chuyện về hai cái cây - Truyện "Cô gái đến từ quá khứ" (Kim Dong Hwa)

2. Câu chuyện về hai cái cây - Truyện "Cô gái đến từ quá khứ" (Kim Dong Hwa), Nguồn: Pinterest

Trong khu rừng xanh mướt với những cơn gió trong lành, có hai cái cây mọc sát bên nhau. Một cây tốt tươi, đầy sức sống. Nhưng cái cây còn lại thì còng queo, xấu xí. Cái cây xấu xí luôn ghen tị với người bạn của mình: "Giá như mình đẹp đẽ, thẳng tắp như cái cây kia, chắc chắn mình sẽ nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời". Không biết từ lúc nào, cái cây xấu xí bắt đầu nguyền rủa cái cây xinh đẹp: "Nếu chỉ có mỗi mình ở đây, chắc gió và chim sẽ chỉ quấn quýt bên mình. Sao cái cây này không biến mất đi chứ? Sao mưa gió không quật đổ cái cây này chứ? Mà sao sét không thiêu trụi cái cây này chứ?". Cái cây xinh đẹp không biết gì cả, vẫn cứ vô tư gọi chim, gọi gió đến bầu bạn, ca hát.

Thế rồi đến một ngày, có một người nông dân vác rìu đến, ngắm nghía hai cái cây. Và ông bắt đầu chặt cái cây xinh đẹp trước. Cái cây xấu xí cảm thấy rất sung sướng khi nhìn người bạn của mình đang đau đớn giãy giụa. Nó nghĩ rằng trong rừng giờ đây chỉ có nó là cái cây đẹp nhất. Người nông dân chặt cái cây làm nhiều khúc rồi buộc thành bó, vác về nhà. 

Nhưng từ khi cái cây xinh đẹp bị chặt đi, cả chim và gió cũng biến mất, chỉ còn cái cây xấu xí trơ trọi, buồn tẻ, cô đơn. Và trong tận đáy lòng, cái cây xấu xí nhận ra tình yêu của mình đối với cái cây xinh đẹp kia. Nó thầm nghĩ: "Giá như bạn ấy còn bên cạnh, mình sẽ đối xử tốt với bạn ấy. Rồi chim, rồi gió và hương hoa sẽ làm cho bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ". Do quá nhớ bạn mình nên cái cây xấu xí đã khóc rất nhiều.

, Nguồn: Pinterest

Một hôm, từ đằng xa cái cây xấu xí bỗng thấy người nông dân dạo nọ quay lại. Trên lưng ông ta là cái cây xinh đẹp ngày nào. Nhưng giờ đây cái cây đó đã trở thành một cái ghế được đẽo gọt rất đẹp và chắc chắn. Người nông dân nghĩ rằng mình cần một chiếc ghế để nghỉ ngơi mỗi khi đi làm đồng, vậy nên ông ta quyết định mang chiếc ghế đến và đặt nó bên cạnh cái cây xấu xí để lấy bóng râm. 

Cái cây xấu xí vui mừng đến mức suýt hét lên thành tiếng. Nhưng cái cây xinh đẹp chẳng thể nào trả lời được nữa vì nó đã biến thành khúc gỗ mất rồi. Cái cây xấu xí nhận ra điều duy nhất mình có thể làm là tạo ra bóng râm che mát cho người bạn đã lặng câm ấy. Thế là nó cố vươn mình ra xa hơn, cong hơn để che cho chiếc ghế. Dù có đau đớn khi phải cố vươn xa nhưng trong lòng nó luôn cảm thấy hạnh phúc.

Trong rừng từ đó luôn xuất hiện hình ảnh một cây, một ghế gắn bó khăng khít, giống như hình ảnh hai con người đang dựa vào nhau, che chở cho nhau. Chim, gió và hoa, tất cả đã đi xa nhưng vẫn đọng lại một điều quý giá đó là tình yêu. Tình yêu của hai cái cây.

3. Câu chuyện cây gai và cây sắn dây - Truyện "Cô gái đến từ quá khứ" (Kim Dong Hwa)

3. Câu chuyện cây gai và cây sắn dây - Truyện "Cô gái đến từ quá khứ" (Kim Dong Hwa), Nguồn: Pinterest

Trong núi sâu có một cây gai và cây sắn dây đang sinh sống. Cây gai lúc nào cũng chán nản, buồn bực vì trên người đầy gai nhọn. Còn cây sắn dây suốt ngày phải bò dưới đất nên cũng than thân trách phận. Cả hai đều bất mãn với chính mình, cùng than thở...

Cây sắn dây ngước nhìn cây gai và thở dài:

- Cây gai à, nhìn ngươi thật thích! Thân cao thế kia, có thể nhìn thấy mọi thứ ở xa. Ngươi có thể thấy mây gần hơn ta, rồi những cơn gió thổi tới sẽ chạm vào người ngươi trước tiên. Còn ta chỉ suốt ngày nằm bò dưới đất. Ánh mặt trời và những vì sao đêm đều bị các cây cao che hết, ta không thể nhìn thấy gì cả. Ta rất mong có thể cao được như ngươi. Được thế, ta sẽ luôn hát reo vì có thể thấy trời, ngắm mây, đón gió gần hơn. 

Cây gai ngước xuống nhìn cây sắn dây với ánh mắt buồn bã:

- Vậy mà cháu lại thấy ghen tị với bà đấy. 

Cây sắn dây ngạc nhiên:

- Ghen tị sao? Ngươi đang chế nhạo ta à?

Cây gai đáp lại:

- Không đâu ạ! Vì trên người bà đầy những lá xanh tươi mơn mởn. Phải chi cháu có những chiếc lá đó để che khuất những cái gai xấu xí trên người. Những cái gai này luôn làm cháu xấu hổ...

Sắn dây thốt lên:

- Nhưng ngươi đứng cao thế kia mà!

- Đứng cao mà để lộ ra là một cây gai xấu xí!

- Còn hơn xanh mơn mởn mà phải bò dưới đất như ta.

, Nguồn: ArtPal

Hai cái cây cứ than vãn với nhau khiến khu rừng chẳng ngày nào yên tĩnh. Cây sắn dây nghĩ rằng có lẽ suốt đời này mình sẽ chỉ sống mãi dưới đất lạnh. Cây gai lại thầm muốn có cuộc sống của cây sắn dây biết chừng nào. Nếu nó ở dưới đất như bà sắn dây thì chắc gì trên người nó đã có những cái gai này. Hai kẻ sinh ra trên đời mà lại phải xấu hổ vì chính bản thân mình...

Một ngày kia, khi những tia nắng mặt trời đang rọi xuống khu rừng thì có một chú bướm nhỏ bay tới. Dường như nó muốn đậu lên cành cây gai nhưng cuối cùng lại bay thấp xuống, đậu vào cây sắn dây. Cây gai ngán ngẩm:

- Bà thấy đó! Con bướm ấy đâu có thích cháu! 

Cây sắn dây chợt nghĩ ra điều gì, nó vui mừng bảo cây gai:

- Cây gai này, ta nghĩ ra một cách có thể giúp cả hai chúng ta. Đó là chúng ta hãy cùng kết hợp với nhau.

Cây gai ngạc nhiên lắm:

- Kết hợp thế nào ạ? 

Sắn dây chậm rãi trả lời:

- Cháu hãy cho ta mượn thân của cháu để ta leo lên. Lá của ta sẽ che khuất những cái gai của cháu. Còn ta, nhờ quấn lấy cháu, ta sẽ thành cây cao nhất khu rừng này. 

Trên khuôn mặt cây gai bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Và thế là cô bé cúi mình xuống để cây sắn dây có thể bám lấy và leo lên cao. Cây sắn dây cũng cố rướn mình tiến về phía cây gai và bắt đầu cuốn lấy thân cây gai.

Trong khu rừng với ánh mặt trời ấm áp, chẳng biết từ lúc nào chỉ toàn nghe thấy tiếng hát thay cho những lời than thở trước đây. Và ong bướm bắt đầu lượn quanh bức tranh hạnh phúc khi cây gai và cây sắn dây quấn lại với nhau xanh mướt, hài hòa...

4. Tâm sự của một nữ cung với sư thầy - Truyện "Hoàng cung" (Park Soo Hee)

4. Tâm sự của một nữ cung với sư thầy - Truyện "Hoàng cung" (Park Soo Hee), Nguồn: Pinterest

Chuyện con sắp kể, thật ra, bản thân con cũng chưa thể biết rõ đâu là hư, đâu là thực nữa, thưa thầy. Những câu chuyện xảy ra với con như một giấc mơ giữa ban ngày vậy...

Bốn mươi năm về trước, con sống ở chốn hậu cung. Con họ Gang, khi ấy mới lên 5 tuổi, vào cung để làm cung nữ. Năm 19 tuổi, con được Quốc vương ân sủng thăng chức Thục viện phi tần, tương đương với chức quan tứ phẩm của triều đình. Tuy nhiên vì vua mau chóng chán chường nên con mãi chỉ là phi tần hạng thấp nhất. Những tháng ngày tẻ nhạt, buồn bã cứ thế trôi qua. Nhưng rồi ngày nọ có một cung nữ đến báo với con rằng:

- Thưa Thục viện, Kim Thục nghị là phi tần hàng nhị phẩm, mới qua đời năm ngoái để lại hai đứa con thơ. Vậy nên hoàng hậu đã hạ lệnh giao hoàng tử và công chúa cho Người dưỡng dục ạ!

Trước giờ con chưa từng có con nên có phần khó xử. Nhưng rồi con lại nghĩ rằng có lẽ hoàng hậu thương cảm cho tình cảnh lẻ bóng của mình nên mới lệnh như vậy. Thế là con đã nói với người cung nữ:

- Ngươi hãy về thưa với Hoàng hậu rằng ta tuân lệnh Người và sẽ cố gắng hết sức để nuôi bọn trẻ.

, Nguồn: Pinterest

Đến một hôm khi con đang luyện viết thư pháp thì cung nữ đã đưa công chúa và hoàng tử tới biệt viện của con. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, con đã hiểu tại sao hoàng hậu lại giao những đứa trẻ này cho một người chưa có kinh nghiệm nuôi con như mình. Đó hóa ra là một cặp sinh đôi. Từ xưa, song sinh thường bị coi là tượng trưng cho sự bất hạnh. Nhưng trong mắt con, hai đứa bé lại là báu vật vô giá hơn là sự bất hạnh. Con đã dang tay ôm chúng vào lòng và quyết tâm từ nay về sau sẽ che chở cho chúng.

Luật lệ trong cung vô cùng nghiêm khắc. Ngoài hoàng hậu, không một hoàng phi, phi tần có thứ phẩm cao nào dám ngược đãi, thậm chí là nói trống không ngay cả với những đứa con mình sinh ra. Bởi các phi tần dù là hàng nhất phẩm cũng phải phục tùng con đẻ ngay từ khi chúng chào đời. Thế nên con cũng đối xử với bọn trẻ này một cách nâng niu và trân trọng nhất. Con bón cho chúng ăn, chơi đùa với chúng, cùng chúng ngắm bầu trời đầy sao. 

Sư thầy đã thoát tục lâu rồi nên có thể không biết điều này. Chúng sinh ở cõi trần tục...rất dễ nảy sinh tình cảm và gắn bó với điều gì đó. Cuộc đời con đã hoàn toàn thay đổi từ khi có bọn trẻ. Con đã yêu những đứa trẻ đó vô cùng.

, Nguồn: dragfepic.pw

Một ngày nọ, con đi vào rừng định dạo bộ một vòng. Vì cứ bước đi trong vô định nên con lạc đường lúc nào không hay. Đúng là khó hiểu phải không, thưa sư thầy. Con đường quá quen thuộc bởi ngày nào con cũng đi dạo ấy bỗng một ngày lại trở nên xa lạ đến thế. Con phải mất nửa buổi hoang mang tìm lối về. Đến khi rời khỏi khu rừng thì bầu trời đã nhuốm sắc đỏ. Vì quá sợ nên con suýt bật khóc. Thế rồi bỗng nhiên một cánh cổng hiện ra - cánh cổng mà trước đây con chưa từng nhìn thấy. Con lại gần định mở bởi nghĩ đó là cánh cổng dẫn vào cung điện. Nhưng con còn chưa kịp mở thì cánh cửa đã bật ra. Một cô gái kỳ lạ xuất hiện trước mắt con. Cô ta có mái tóc hơi xoăn và trang phục kì dị. Cô ta tỏ ra ngỡ ngàng và mỉm cười hỏi con:

- Ủa? Cô là diễn viên đóng phim à?

Đột nhiên mọi thứ như nhòa đi trước mắt con. Không biết do quá mệt mỏi hay quá hoảng sợ mà đúng lúc đó con tự nhiên ngất lịm đi. Khi con tỉnh lại thì không thấy cô gái ấy nữa, chỉ có một bà lão già nua đang ngồi cạnh và nhìn con chằm chằm. Ánh mắt bà ấy vô cùng kì lạ. Con chột dạ hỏi:

- Ngươi là ai? Có phải là cung nữ được phái đi tìm ta không? Ta bị lạc đường, sau đó bị ngất nên thiếp đi một lúc. À phải rồi, ta vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ...

Đột nhiên bà lão cất tiếng nói làm con lạnh cả người:

- Thục viện! Người nghĩ rằng những gì Người vừa nhìn thấy chỉ là mơ sao?

Đầu óc con chợt trở nên mông lung khó hiểu. Con cất giọng hỏi bà lão trong vô thức:

- Ngươi nói sao? Không lẽ ngươi cũng đã nhìn thấy cô gái đó?

- Cô gái lúc trước...chính là Thục viện đấy ạ!

Con không thể tin nổi vào tai mình nên gặng hỏi lại:

- Cái gì? Thứ xấu xa, kì dị đó mà là ta ư?

Ánh mắt bà ta bỗng trở nên nghiêm nghị, bà ta thong thả nói:

- Hình dáng của Người lúc này là của hiện tại. Phải hoàn sinh hàng ngàn lần, con người mới biến mất hoàn toàn. 

Khi nói xong câu đó thì cánh cửa lúc trước bỗng dưng biến mất không một dấu vết, bà lão đó cũng khuất bóng vào cánh rừng. Còn con cũng quay về cung mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Suốt một thời gian dài, con luôn nghĩ về chuyện kỳ lạ ấy. Nhưng rồi con cũng cho rằng đó chỉ là giấc mơ bởi con không có lý do gì để tin vào chuyện sau này mình hoàn sinh và có bộ dạng kì quái của cô gái đó như lời bà lão lạ mặt kia nói. 

, Nguồn: Pinterest

Một hôm con đang dạy hai đứa trẻ vẽ tranh thì được tin có người của cung hoàng hậu đến. Con mới hỏi xem cung nữ ấy đến có việc gì thì câu trả lời con nhận được lại như sét đánh ngang tai:

- Dạ bẩm, hoàng hậu có lệnh đem công chúa và hoàng tử trở lại Chính cung ạ!

Trong lòng rối bời, con gặng hỏi người nữ cung:

- Ngươi nói sao? Phải chăng ta đã làm gì sai nên Người mới hạ lệnh như vậy? Hãy nói cho ta biết đi, ta sẽ sửa chữa là được mà.

Nhưng người cung nữ chỉ đáp lại:

- Hoàng hậu cho rằng để Thục viện dưỡng dục các bậc vương tôn cao quý e sẽ gặp nhiều vất vả bởi Người chưa có kinh nghiệm, hơn nữa bên ngoài nhìn vào sẽ không hay. Nên Hoàng hậu quyết định sẽ tự chăm sóc công chúa và hoàng tử ạ! Sáng sớm mai khi mặt trời vừa mọc chúng thần sẽ tới đón. Mong người hãy chuẩn bị chu đáo ạ!

Thế là cô nữ quan rời đi để lại cho con một tâm trạng trống trải và đau đớn. Con ôm hai đứa trẻ trong tay mà lòng đau như cắt, không biết phải làm gì.

Sau khi suy nghĩ, con lập tức đưa bọn trẻ rời khỏi cung, đi vào rừng nơi con bị lạc mấy ngày trước đó. Con đi thẳng tới chỗ bà lão lạ mặt vì nghĩ bà ấy biết hết về cuộc đời con. Có lẽ chỉ cần gặp bà ta, con sẽ có được lời khuyên hữu ích. Thế nhưng người đàn bà đó đã hoàn toàn biến mất. Con quỳ sụp xuống trước mặt hai đứa bé, nước mắt chỉ chực trào ra. 

, Nguồn: Pinterest

Bỗng cánh cửa hôm trước xuất hiện. Cô gái kì dị hôm nọ bước ra. Cô ta nhìn con với ánh mắt ngạc nhiên:

- Ủa chị chính là người bị ngất hôm nọ mà? Hôm trước em đã rất sợ đấy! Thấy chị ngất, em đã chạy đi tìm người giúp. Thế nhưng khi em quay lại không thấy cánh cổng đó nữa. Lạ quá chị nhỉ? Thế là em bị một phen xấu hổ với mọi người đấy. 

Con ngờ ngợ hôm nay mình gặp lại cô ta quả thật quá kì lạ. Bà lão đó nói cô ta chính là con. Con nhìn cô ta chăm chú và tự hỏi đó là hình ảnh của mình trong tương lai sao. Cô gái hỏi con:

- À chị ơi, bao giờ phim chị đóng chiếu trên TV thế?

Thấy con im lặng, cô ta hơi ngẩn người. Con nắm lấy vai cô ta và ép cô ấy vào cánh cửa, nói rành rọt từng chữ:

- Cô hãy nghe kĩ nhé. Chúng ta chính là một người. Cô là ta, và ta cũng chính là cô. Thế nên, những đứa trẻ ta rất yêu thương này cũng là những đứa trẻ mà kiếp trước cô rất yêu thương. Chỉ có điều giờ cô đã quên hết kiếp trước nên không còn nhớ mình đã từng yêu thương chúng. Giây phút này chúng ta tình cờ gặp nhau có lẽ là sự sắp đặt của số phận. Hãy đưa chúng đi theo cô đi.

Cô gái hốt hoảng và bối rối không nói nên lời. Nhưng rồi khi những ngón tay bé nhỏ của bọn trẻ nắm lấy tay cô ấy, trong đáy mắt cô ta thoáng hiện sự dịu dàng bình yên. Con đã nói lời tạm biệt với cô ấy rồi quay đầu đi mất. Ly biệt ắt sẽ đau lòng, nhưng khi nhớ lại kí ức cuối cùng về bọn trẻ là khi chúng cầm tay cô gái, con cũng thấy an tâm hơn.

Câu chuyện của con là thế đó, thưa sư thầy. Sau đó con bị trục xuất khỏi cung vì để lạc mất con cháu của hoàng tộc. Suốt quãng đời đơn độc còn lại, con đã hiểu ra một điều. Bà lão đó rất có thể cũng chính là con của kiếp sau. Bởi trong một thời gian dài, bà lão đã ngồi trước cánh cửa, đợi những đứa trẻ mà có thể bà ấy không bao giờ nhìn thấy đó...

Ngày xưa Trang Tử mơ thấy mình hóa thành bướm nên từng nói: "Không hiểu là ta mơ thấy mình biến thành bướm hay chính bướm mơ biến thành ta nữa". Dù sao, tất cả chúng ta, cũng không thể biết rằng mình đang ở cõi mơ hay cõi thực...

mirumirumirumo tổng hợp