Những mùa hoa đi qua

Có lẽ một đứa dớ dẩn như tôi thì nên xỏ đôi dép tông Lào bậm bọe đàn môi phập phòe khèn Mông hơn là một đứa zai thành phố vô danh với một đôi giày fake. Tiết xuân bình thản, những ngày này lại thức vặt nhớ nhảm những mùa hoa đi qua…

Mấy ngày nay Google VN bị bội thực bởi từ khóa: “tiền nhiều để làm gì” tôi lại nhớ câu nói ngu nhất thế kỷ của một ả đào showbiz: “thà khóc trong một chiếc rolls royce còn hơn cười trên một chiếc xe đạp”. Vậy nếu không có rolls royce cũng chẳng có nổi một chiếc xe đạp, xỏ đôi tông Lào thế giới có vui không. Đừng hỏi. Xách ba lô lên mà đi… 

Tôi là đứa nặng nợ với Tây Bắc, từ khi Thương nhớ vùng cao đến khi Thương nhau ở chốn cao vừa, tôi đã bao tháng bao ngày Sủng Là man dại khèn Mông?Trở về Tây Bắc, trở về những dịu dàng thân thuộc bản nhỏ để ngắm Mộc Châu đẹp như một thiếu nữ nở rộ xuân thì. Người nhớ đến tài, người quên đến giỏi, ai ai mà không say thuốc đổ điếu xứ này. Cuối tháng 1 đến tháng 2 Mộc Châu lặng chấm, Mộc Châu lặng phá hoa mận khiến người họa sỹ già gàn dở buông bút dẹp toan, bởi chẳng có bức tranh nào đẹp bằng chính nó. Người trẻ thì thỏa mắt mà xem, người già thì thêm kính mà ngắm, Mộc Châu buông bỏ những vui buồn. “Tiền nhiều để làm gì” ư, lên Mộc Châu mà xem hoa mận tải mật đất trời. Đừng khóc khi những mùa hoa đi qua…

,

Hoa mận ở Mộc Châu trải rộng trên những sườn đồi, kéo từ thung lũng này đến thung sâu khác. Nhiều người nói hoa mận nở bung như một tấm thảm trắng giản dị chứ chẳng kiêu kỳ. Còn tôi thì bảo hoa mận trắng như đôi bàn tay… Hoa mận là loài hoa dung dị nhất mà tôi hay bạn chỉ có thể tìm thấy ở Mộc Châu, nét riêng là thế nên dường như hoa mận cũng khéo khi lựa đúng thời điểm để nở. Một chút đông qua, một xém xuân tới, khi tiết trời trở nên ấm áp hơn đôi chút thì mới bắt đầu phun nhựa, bật hoa. Nhiều loài hoa như: hoa cải, hoa dã quỳ, hoa ban ở Mộc Châu không mọc theo kiểu tẻ nhạt mà thường bảo ban nhau nở rộ cả một đồi, cả một thung lũng. Hoa mận cũng thế, dễ có đến hàng ngàn hàng vạn cây mọc san sát nhau nên vào đúng thời điểm cả một đồi hoa như khoác thêm một chiếc áo trắng tinh khôi trong nên trời Mộc Châu. Và lòng người khi ấy, đứng trước cả một đồi hoa nở trắng lại băn khoăn những mùa hoa đi qua…  

,

Thoạt nhìn có cảm giác hoa mận hơi giống với hoa đào rừng, thế nhưng nếu ngắm kỹ bạn sẽ thấy không phải vậy, hoa mận nở thành chùm dày, cánh hoa mỏng ôm trọn lấy một chút nhụy vàng. Thời gian hoa nở rộ cũng chỉ có chu kỳ, kéo dài từ hai đến ba tuần rồi tàn, đôi khi một vài cơn gió mạnh lơ đễnh thoảng qua cũng dễ cuốn bay theo những cánh hoa mỏng mảnh vào không gian bát ngát. Thế nên, hoa mận được ví như một thiếu nữ Tây Bắc đang ở độ xuân thì, mong manh, nhẹ nhàng và thật khó chạm đến…Chết chửa. Lại buồn những mùa hoa đi qua…  Ngay từ đoạn quốc lộ 6 vượt đèo Sơn La tôi đã có thể ngắm nhìn sắc trắng của hoa mận nở rộ ở bên đường. Nhưng tôi chưa vội dừng lại, lầm lũi tiến sâu vào các bản làng để tận mắt chiêm ngưỡng cả đồi và những thung hoa trắng nhớ, trắng thương. Xòe đôi bàn tay mình và nhìn, ừ nhỉ hoa mận trắng như đôi bàn tay… Khi nào những mùa hoa đi qua? 

,

Đi sâu vào đoạn đường cửa khẩu Loóng Sập thuộc địa bàn xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La nối với nước bạn Lào thông qua cửa khẩu Pa Hang thuộc tỉnh Hủa Phăn. Rồi từ Loóng Sập tôi vươn mình tới  thung lũng Na Mận, đường lên đỉnh Pha Luông, cung đường Tân Lập, bản Lóng Luông, Thông Cuông, tiểu khu Ba Khe, hoa mận ngơ ngác xúng xính trong những dải trắng của mùa xuân ban sơ. Hẳn là vậy tôi cứ đi, hoa cứ nở, bản nhỏ thung sâu dật dờ những vạt khói man dại trời chiều, lại nhớ những bờ rào đá trên cao nguyên Hà Giang, nơi đó tôi đã bậm bọe đàn môi, thủa ấy tôi đã phập phòe khèn Mông…  Mộc Châu Sơn La, mùa xuân chẳng bao giờ vội vàng, đến chỉ để lại dấu chân, đi chỉ mang theo kỷ niệm, những nhành hoa mận vẫn không thôi khẽ hát lời tự tình, biên cương một khúc độc hành. Lặng nhìn chiều nay, chiều trắng như bao chiều xuân về trên bản, hoa mận đã ở lại những mùa hoa đi qua, hoa mận lại về trong bao mùa chưa kịp đến xao xuyến và khát khao.

,

Cuộc sống có vô vàn tâm tư, có những ước mơ làm con người ta trở nên tàn tạ, có những khát khao làm con người ta trở nên hẹp hòi. Có đôi khi tôi lại khát thèm được xỏ chân vào đôi tông Lào giống như chàng thanh niên ngồ ngộ nơi bản nhỏ, đi hết những ngõ hẻm hang cùng của cuộc đời này của thế giới này. Người ta thường bảo nỗi buồn cũng có thể biết bơi còn tôi lại nghĩ dở hơi sẽ chẳng bao giờ biết buồn. Tôi là một đứa dở hơi, đem mùa xuân của mình lên Mộc Châu, mang lời thương điệu nhớ vào trắng trời hoa mận. Hoa mận là ai? Hoa mận là những mùa hoa đi qua…

Nguồn: Trải Nghiệm Khác Biệt