Những người ganh tỵ với bạn là những người không bằng bạn. Những người đó đáng thương hơn đáng ghét .


Bạn không thể cùng lúc làm hài lòng tất cả mọi người. Không thể sống để đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người được. Vậy nên chẳng có lý do gì mà bạn phải cố gắng đến kiệt sức để làm điều đó. Chỉ cần biết rằng người quan trọng nhất trong số những người bạn cần phải làm hài lòng chẳng phải ai khác mà chính là bản thân bạn.

,

1- Làm người nếu bị ai đó lợi dụng , chứng tỏ bạn cũng có giá trị .

    Khi có kẻ lợi dụng bạn, chứng tỏ bạn hơn hẳn người đó một số điểm. Nếu bạn kém thì họ lợi dụng bạn làm gì ? Vì vậy, bạn đành cho họ lợi dụng vậy ( coi như là giúp đỡ nhau ) miễn là điều đó không ảnh hưởng gì đến quyến lợi cũng như danh dự của bạn là được. 

   Ví dụ : Trong kinh doanh, bạn là người có uy tín, đã khẳng định thương hiệu của mình. Nhưng có kẻ cùng ngành nghề đã mượn thương hiệu của bạn để làm ăn  (bạn có cấm cũng không được ) Ví dụ như thương hiệu "Bà Vân" bán lạc rang nổi tiếng ở phố Bà Triệu Hà Nội . Hiện giờ , có đến 10 cửa hàng mang thương hiệu "Bà Vân", hàng nào cũng trưng biển là Bà Vân chính hiệu . Nhưng khách quen , khách sành ăn, đều biết "Bà Vân xịn " ở 176 Bà Triệu (Hữu xạ tự nhiên hương, hãy khẳng định thương hiệu của mình qua chất lượng sản phẩm). 

2- Có kẻ ganh tỵ với bạn, chứng tỏ bạn đang đi trước họ.

   

   Kẻ ganh tỵ với bạn, chứng tỏ họ không có được cái bạn có . Ví dụ ganh tỵ vì bạn được thăng chức lên lương. Ganh tỵ vì bạn có bằng cấp cao, hiểu biết biết nhiều lĩnh vực. Ganh tỵ vì bạn có xe hơi nhà lầu v...v  (họ không biết  rằng "phúc ai người đó hưởng" ). Tóm lại những người ganh tỵ với bạn, những người đó đáng thương hơn đáng ghét .

3- Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.

Có nhiều kẻ thích nói xấu người khác. Họ chỉ dám nói sau lưng, không dám đối mặt nói trực diện. Chỉ ví uy tín của bạn,  sức ảnh hưởng của bạn tác động tích cực trong cộng đồng. Đức Thế Tôn dạy "Kẻ nói xấu ta, nói sau lưng coi như ta không nghe thấy. Cũng như họ ném nắm bụi ngược chiều gió thì bụi sẽ bay vào mắt họ ". 

4- Khi không có cái mình thích, thì hãy thích cái mình có .

   Trong cuộc đời, những cái mình thích thì vô hạn. Nhưng khả năng con người là có giới hạn . Lấy cái giới hạn để theo đuổi cái vô hạn thì biết  bao nhiêu cho đủ, Được 5 lại đòi 10, lòng tham của con người là không có giới hạn (kể cả nhục dục). Lão Tử dạy " Biết đủ thì sẽ đủ. Nghĩ thiếu thì lúc nào cũng thiếu ". .Biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng buồn. 

,

5- Không có quá nhiều người để ý đến bạn đâu, nên bạn đừng bận tâm làm gì .

    Tâm lý con người, lúc nào cũng nghĩ là có người đang để ý bạn . Họ xem bạn hôm nay ăn mặc thế nào, bạn đi đâu , làm  gì ? Có bạn sắp sửa quần áo xong xuôi đâu vào đấy, soi gương rất lấy làm đắc ý. Trước khi đi, bạn đó ra ban công nhìn xuống đường xem mọi người hôm nay ăn mặc thế nào ( Để mình mặc theo , không sợ bị lạc lõng ). Thấy mọi người mặc áo sơ mi bình thường, bạn đó liền cởi chiếc áo khoác ra (mặc dù bản thân thấy se se lạnh ). Bạn đó sợ bị lạc lõng, không hòa đồng với mọi người. Tâm lý đám đông, tâm lý bày đàn đã ăn sâu vào nếp nghĩ.  

    Thực tế, họ chẳng để ý đến bạn đâu. Cái mà họ để ý là chính bản thân họ, chấm hết ! Bạn không thể cùng lúc làm hài lòng tất cả mọi người. Không thể sống để đáp ứng kỳ vọng của tất cả mọi người được.  Vậy nên chẳng có lý do gì mà bạn phải cố gắng đến kiệt sức để làm điều đó. Chỉ cần biết rằng người quan trọng nhất trong số những người bạn cần phải làm hài lòng chẳng phải ai khác mà chính là bản thân bạn.

6- Với tâm trạng, cần vui vẻ không cần bi lụy.

 Khi tiếp xúc với một người, người đó lúc nào cũng bi quan chán nản, thở ngắn than dài . Bạn có thấy thoải mái không ? Vì vậy , bạn luôn luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ : Có  người bị tai nạn xe cộ gãy mất 1 chân. Bạn hữu đến thăm chia buồn để an ủi. Người đó bảo " Cảm ơn các bạn, nhưng tôi không lấy đó làm buồn ,vì so với người bị cụt cả hai chân, tôi vẫn còn sướng hơn họ. Còn một điều tôi lợi hơn các bạn, đó là khi đo giày, tôi chỉ mất tiền có một chiếc . 

  Luôn suy nghĩ tích cực , lạc quan, điều đó tác động tốt đến tâm lý và sức khỏe,  bạn luôn tràn đầy năng lượng. Mọi người luôn thích gần gũi với những người như vậy .

7- Bất kể chân thành thế nào, khi gặp người nghi kỵ , bạn sẽ trở thành người nói dối.

      Câu này khuyên ta nên "Chọn bạn mà chơi".

    Ta chỉ chân thành với người chân thành, không vung vãi lòng chân thành với người luôn hoài nghi đánh mất niềm tin vào con người vào cuộc sống. Đối với người vô minh, họ nhìn cái gì cũng u ám hết. Chủ nghĩa hoài nghi và đố kỵ đã ăn vào máu của họ .  Nếu ta hồn nhiên chia sẻ với họ những dự định sắp làm, là một điều sai lầm lớn. Họ không tin bạn đâu !  Họ sẽ cười vào mũi bạn và coi bạn là kẻ ngốc . Họ sẽ dội nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn. Họ sẽ rêu rao, chế riễu bạn . Họ sẽ biến bạn thành trò cười. Đối với  loại người như vậy, bạn phải tránh xa.  Câc cụ đã dạy "Qúy hồ tinh bất quý hồ đa " . Qúy ở chất lượng. Không quý ở số lượng ( bạn hữu cần ít nhưng Tinh, không cần nhiều nhưng Thô ).

8- Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn. Nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa .

    Thói đời, luôn phù thịnh, mấy ai phù suy.  khi ta ăn nên làm ra thì không thiếu gì bạn bè vây quanh . "Phú tại sơn lâm hữu khách tầm" (giàu có ,ở nơi thâm sơn cùng cốc vẫn có kẻ tìm đến). "Thớt có tanh tao ruồi mới đậu" .

    Nhưng khi bạn thất thế, làm ăn lụn bại thì lũ người mang danh nghĩa là " bạn " sẽ lảng tránh hết ! "Bần cư trung thị vô nhân vấn " ( nghĩa là khi bạn lâm vào cảnh "viêm màng túi", mặc dù bạn ở trung tâm đô thị sầm uất thì vẫn chẳng có ma nào lai vãng thăm hỏi bạn . "Khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào có ai ", thói đời là như vậy. Đừng tìm bạn ở nơi mâm cao cỗ đầy. Khi ta gặp hoạn nạn thì mới biết ai là bạn đích thực ! 

  Vì vậy, khi ta khá giả phải tỉnh táo phân biệt "Bè khác với Bạn" . Đừng có "Khi trắng tay gọi tên bằng hữu. Lúc giàu sang quên kẻ tâm giao". 


                                                                                  Lời bình của Kimle.