Những người trẻ trong thành phố, dường như quên mất cách yêu...

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi: ''Tại sao yêu lại khó mà chia tay thì lại dễ đến thế?''. Có phải là vì thất bại quá nhiều trong chuyện tình cảm khiến con người dần chai sạn với cảm giác yêu đương? Hay là tại mình quên mất cách yêu thương một người là gì?

Thành phố quá vội vàng, con người sống vội vàng và... yêu cũng vội vàng.

Ở cái thời đại mà việc biết đến nhau quá dễ dàng thông qua internet: một cái avatar đẹp, một background bắt mắt...ta dễ dàng ''say nắng'' nhau, rồi gặp gỡ, hẹn hò nhau. Ta tự ngộ nhận đó là tình yêu nhưng kì thực, chúng ta - những người trẻ có đang đi tìm một người để yêu ? Không, thực tế ta chẳng đi tìm tình yêu, ta chỉ tìm kiếm một người để cùng xem vài ba bộ phim, cùng đi đến những buổi tiệc tùng hay để có nguời kề vai trong các chuyến du lịch. Chúng ta có xu hướng chỉ tìm một người để khỏa lấp nỗi cô đơn trong những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi chứ không phải tìm kiếm một người có thể ngồi lại cạnh nhau, yên bình kể cho nhau nghe những tâm tư sâu kín chẳng thể nói cùng ai. Dường như chúng ta đang cần một người-tình hơn là một người-yêu!

Thế giới hiện đại, mọi thứ đều có sẵn nên đôi khi, những người trẻ cũng quên mất cách yêu một người thế nào cho phải.

Chúng ta chưa đủ sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Chúng ta dường như cũng chưa đủ chính chắn để hi sinh sự ích kỷ của bản thân, hạ bớt cái tôi để yêu thương đối phương vô điều kiện. Chúng ta hèn nhát không dám đối diện với những vấn đề nảy sinh trong tình cảm. Chúng ta yếu đuối, giải quyết tất cả rắc rối bằng sự im lặng đến đáng sợ. Vậy là tình yêu chưa kịp lớn đã vội úa tàn...

,Tình yêu,cuộc sống hiện đại,quên cách yêu,cuộc sống ổn định Yêu một người không còn là chuyện dễ dàng với những người trẻ hiện đại

Thành phố thì xô bồ, những người trẻ cũng vì đó mà bị cuốn theo cái vòng quay đó.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền, nỗi lo chạy đua với thời gian khiến chúng ta bị cuốn theo công việc. Chất lượng cuộc sống tăng lên nhưng chất lượng tình yêu cũng theo đó mà giảm sút. Con người không còn thời gian để Sống và để Yêu. Chúng ta sống cho lý tưởng, cho vật chất nhiều hơn là sống cho tình ái. Người ta đầu tư vào các mối quan hệ mới, xã giao ngoài xã hội, chúng ta thích gặp gỡ với nhiều người thay vì kiên nhẫn tìm hiểu, nói chuyện sâu với một người. Chúng ta tự mặc định là vì bản thân quá bận rộn công việc nên chẳng còn thời gian đầu tư cho tình yêu. Thực ra là ta đang viện cớ vì ''nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do''. Vậy Tình yêu thì cần đầu tư cái gì? Đó chẳng phải gì khác ngoài thời gian. Giống như những đứa con nít, chúng dành thời gian cho một con búp bê vải, và thế là con búp bê trở nên rất quan trọng, nếu người ta giật búp bê của chúng đi, chúng sẽ khóc... Tình yêu nó cũng y hệt như con búp bê vải vậy. Một điều rất lạ là trẻ con thì luôn biết chính xác chúng muốn gì, còn người lớn chúng ta thì không.

Chúng ta luôn sợ ''ổn định'', ngay cả trong tình yêu.

Chúng ta là thế hệ tự nhận mình là những kẻ lang thang, chẳng thể ở lâu tại một nơi nào đó. Ai cũng nghĩ mình là cánh chim tự do và tự cho mình quyền được đi khám phá cho tới khi mỏi mệt. "Còn trẻ mà, ổn định làm gì" là câu nói quá sức phổ biến. Nhưng ta quên mất rằng, những cánh chim dù có sải cánh bay đi khắp đó đây thì cuối cùng cũng cần một nơi để tìm về nương náu.Và phải chăng, chúng ta cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm về nhau. Chúng ta luôn khó chịu và lờ đi những câu hỏi han hàng ngày như ''đi đâu?'', ''làm gì?'', ''hôm nay như thế nào?''... Chúng ta lại quá mạnh mẽ để có thể tự giải quyết các vấn đề của bản thân mà quên mất trong tình yêu đôi khi cũng cần đến sự yếu đuối, để hỏi han nhau, chia sẻ và xoa dịu cho nhau. Vì ý nghĩa của tình yêu chính là sự chia sẻ!

Xã hội phát triển mang đến cho chúng ta-những người trẻ quá nhiều lợi ích, mọi thứ đều tốt đẹp hơn, trừ Tình Yêu. Để thấy rằng, học cách Yêu ở cuộc sống hiện đại đôi khi còn khó hơn học cách để vận hành một cỗ máy phức tạp rất nhiều.