An Mộc ('': Yêu sự đơn giản - Simple is the best :")
Teacher, Student, Aunt, Daughter tại Tp HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Những nguồn động lực (Phần 1)

Đăng 3 năm trước
Những nguồn động lực  (Phần 1)

Câu chuyện của những người mà cuộc đời họ đã vô tình có một thời khắc “va” vào đời tôi là nguồn cổ vũ tinh thần những khi tôi rệu rã tinh thần.

Do một sự tình cờ, chúng ta ở cùng một đội trong một hoạt động chung bữa đó.

4 giờ sáng tôi tỉnh dậy, lọ mọ giặt quần áo. Đang loay hoay thì nghe tiếng em

“Chị dậy sớm vậy?”

“Ừ, chị ngủ hổng có được nữa rùi nên dậy. Mà sao bé cũng dậy sớm vậy?”

“Em đói quá, hổng ngủ được”

“Qua em đi làm về muộn, ngày thì công việc nhiều quá đỗi,  không có giờ để ăn. Về nhà tính buồn ngủ vầy thì đi ngủ luôn là được. Nhưng té ra đói quá nên tỉnh”

“Ừm. Em tranh thủ ăn gì đi rồi ngủ lại. Nay có làm không?”

“Dạ, nay em nghỉ. Bữa trước em làm nhiều chứ bữa nay có người cho tiền rồi nên đỡ hơn.”

“Ừ, bớt làm đi thấy đỡ ốm hơn đó. Bữa trước ốm quá”

“Dạ, bữa đó em lo học phí quá, mà hình như nghĩ nhiều nó tốn ca lo hay sao á chị. Nên ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy thấm vào người. Lúc nào em cũng quay cuồng “Trời ơi, làm sao có đủ học phí để kịp đóng đây”. Đi làm bên này có 15 ngàn/ tiếng. Làm bên kia lương cao hơn nhưng mà xa quá, tiền xe bus còn cao hơn cả tiền ăn của em nữa.”

“Trời ơi, vé sinh viên mà tiền xe bus còn cao hơn tiền ăn của em. Em ăn thế sao chịu được? Bữa nay chị thấy Đại học mình cho vay tiền để học đại học đó, em làm đi”

“Dạ, em làm dưới quê rồi, nhưng mà phải trả lãi. Ông đó làm giấy tờ cho em rồi. Ông ấy còn tính là sẽ ra bao nhiêu tiền lãi luôn. Mà năm sau em mới được vay. Cũng chưa được ngay nhưng giờ em cũng lo được học phí rồi, từ từ cũng được á chị.”

Ba mẹ cơm canh chẳng lành, mỗi người mỗi ngả. Mẹ buồn nhưng rồi cũng phải bước tiếp theo chồng. Chẳng cam lòng lấy chồng sớm, em quyết tâm thi đại học dù biết rằng một mình sẽ phải gánh trên vai cả việc học và tài chính cho chuyện ăn học.

Lần đầu tiên trong đời em thổ lộ chuyện riêng, lại là vào một buổi sáng tinh mơ, bên thau quần áo mình còn đang giặt dang dở. Mình lắng nghe thấy lòng xót xa, tự nhủ thầm “Bảo sao đôi mắt em buồn.” Em kể chuyện em nhưng mình thấy mình được nâng đỡ. Có lẽ em đã chẳng biết rằng từ nay câu chuyện của em sẽ là một trong những nguồn động lực cho mình mỗi khi mệt mỏi trên con đường mình tiến bước.

Chủ đề chính: #động_lực

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn