Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Những phương pháp tra tấn tâm lý phạm nhân tàn bạo

Đăng 4 năm trước

Không gây thương tích, không đổ máu nhưng những phương pháp tàn độc này có thể gây san chấn tâm lý mạnh mẽ với phạm nhân, khiến họ rơi vào trạng thái tuyệt vọng có thể tìm đến cái chết để kết thúc trạng thái kinh khủng này. Và theo một số nghiên cứu tại Mỹ, các hình thức vô nhân đạo vẫn còn tồn tại tại một số nhà giam trên thế giới tồn tại song song với việc tra khảo phạm nhân.

1. Phòng biệt giam trắng

Hình thức biệt giam là một hình thức khá phổ biến đối với các phạm nhân vi phạm các quy định kỷ luật của trại giam. Đây không đơn thuần là một hình phạt mà còn là một biện pháp tra tấn tâm lý đến nay vẫn còn sử dụng. Các tù nhân chịu hình phạt sẽ bị giam cách ly hoàn toàn với bên ngoài trong một không gian chật hẹp ít nhất là 22 giờ mỗi ngày. Có khi, họ không hoàn toàn được tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Và nếu diễn ra trong một thời gian dài, phạm nhân bắt đầu chịu những tổn thương tâm lý mà khi trờ ra họ hoàn toàn không còn là chính mình, họ đã mắc phải những hội chứng tâm thần do biệt giam gây nên. 

Theo các nghiên cứu khác của Peter Scharff (2006) và Sharon Shalev (2008), biện pháp tra tấn tâm lý biệt giam phá hủy con người theo 7 cấp độ tăng tiến dần. Các cấp độ 'hủy hoại' phần người do biệt giam gây ra (theo 7 cấp độ):

Đầu tiên, tù nhân bị biệt giam sẽ cảm thấy lo lắng, căng thẳng liên tục. Đôi khi họ tỏ ra khó chịu, sợ hãi và hoảng loạn vì nghĩ rằng mình sắp phải chết.

Ở cấp độ thứ hai, tù nhân sẽ trải qua trầm cảm nặng. Họ không còn biểu lộ được cảm xúc, tỏ ra thờ ơ và tuyệt vọng do bị cắt đứt các mối liên hệ xã hội trong thời gian dài.

Theo thời gian, nạn nhân tiến tới cấp độ thứ ba . Họ luôn tỏ ra tức giận, nổi cơn thịnh nộ và thường xuyên bộc lộ các hành động bạo lực thể chất như đánh, đấm, chửi, mắng…

Tiếp đến, nạn nhân bắt đầu rối loạn nhận thức khi họ mất dần khả năng tập trung và chú ý, trí nhớ suy giảm, suy nghĩ lẫn lộn và nhầm lẫn về phương hướng.

Cấp độ thứ năm đánh dấu sự biến dạng nhận thức nghiêm trọng của nạn nhân bị tra tấn tâm lý qua biệt giam.Họ bắt đầu mẫn cảm với tiếng ồn và mùi, năm giác quan gần như không hoạt động, mất phương hướng và thường xuyên gặp những ảo giác.Họ nhanh chóng bước sang cấp độ thứ sáu – hoang tưởng và rối loạn tâm thần, thích đóng giả những nhân vật bạo lực và trút giận lên người khác.

Cuối cùng, ở cấp độ 7, những người này nếu tiếp tục bị giam giữ sẽ có hành động tự làm đau bản thân cũng như tìm tới cái chết. Đó chính là cấp độ cao nhất của hình thức tra tấn tâm lý khủng khiếp này.

Tuy nhiên, khủng khiếp hơn cả phòng biệt giam thông thường đó chính là “phòng biệt giam trắng”. Đó chính là một căn phòng mà tất cả mọi thứ đều được sơn màu trắng. Một căn phòng trống không được cách âm tuyệt đối. Thậm chí, tù nhân cũng phải mặc đồ trắng và thức ăn để duy trì sự sống của họ cũng có màu trắng.

Thoạt nhiên, chúng ta đều thấy điều này là vô hại. Nhưng tác hại của nó rất ghê gớm.Hình thức tra tấn này từng được quân đội Iran sử dụng tại các trung tâm giam giữ bí mật. Tù nhân thì chính là những nhà báo đã từng thể hiện quan điểm nghi vấn với chính quyền nước này. Amir Fakhravar – một người bị nhốt tại phòng trắng vào năm 2004 trong suốt 8 tháng, kể về ký ức kinh hoàng ngày đó: "Khi họ thả tôi ra sau ngần ấy thời gian, tôi không còn là người bình thường nữa. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được khuôn mặt bố mẹ mình".

Chính phủ Anh cũng từng tra tấn các từ nhân Ireland bằng kỹ thuật trên trong thời kì xung đột. Ngoài ra, một số cảnh quay rò rỉ mới đây từ một nhà tù vị thành niên tại Úc cũng tố cáo các quản ngục đã nhốt một tù nhân vào căn phòng đáng sợ này.Tại đây, nạn nhân chỉ nghe được âm thanh của chính mình phát ra, kể cả là nhịp tim của họ.

Sau 1 đến 2 tuần biệt giam trong phòng trắng, họ mất hoàn toàn cảm giác và ý thức. Các giác quan bỗng trở nên thừa thãi, ảo tưởng bắt đầu xâm chiếm tâm trí họ. Sự cô lập khiến phần "người" mất dần, thay vào đó phần "con" bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Họ bắt đầu mất kiểm soát về cảm xúc và lý trí của mình. Họ cảm giác như rơi vào một thê giới khác, mất ý thức về không gian, thời gian cũng như những ảo tưởng về sự tồn tại của bản thân bắt đầu xuất hiện.Sự túng quẫn, thiếu thốn sẽ khiến họ chỉ muốn chết.Thường thì đến lúc này họ sẽ thả ra để tra khảo, nhưng nếu không thì sẽ tự cắn lưỡi và chết, cả việc chết hay không thì mày chỉ có thể cắn lưỡi là nhanh nhất. Không thì đập đầu. Hoàn toàn không lối thoát.

Theo các nhà khoa học, màu trắng thường mang lại cho con người chúng ta cảm giác sạch sẽ, mát mẻ. Thậm chí, màu trắng tinh khôi còn giúp duy trì huyết áp, giúp người nổi nóng nhanh chóng cân bằng cảm xúcTuy nhiên, quá nhiều màu trắng trong một không gian hẹp và tiếp xúc màu trắng trong một thời lâu sẽ khiến người ta từ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo đến trầm cảm và có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Một khi bị đưa vào phòng trắng, con người ta sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường và sẽ mang những ám ảnh đó suốt phần đời còn lại kể cả khi đã được thả ra. Một số di chứng có thể kể đến là bệnh sợ màu trắng hoặc thường xuyên gặp phải tình trạng "nửa tỉnh, nửa mơ".

2. Âm thanh chết

Tra tấn bằng âm thanh cũng là một hình thức tác động mạnh mẽ gây tổn thương thần kinh của nạn nhân. Nó gây ra những cú shock tâm lý thực sự khiến phạm nhân đạt tới đỉnh điểm của sự căng thẳng và hoảng loạn.

Tra tấn bằng tiếng ồn

Phạm nhân sẽ được cho nghe những âm thanh với tần số và cường độ cao khiến họ không chợp mặt hay nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài đồng thời những âm thanh cũng có tác dụng làm nhịp tim tăng nhanh khiến nạn nhân vô cùng căng thẳng.

Theo kết quả nghiên cứu, nếu phạm nhân tiếp xúc với âm thanh ở mức cao liên tục trong 24 giờ thì thính giác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là bị điếc vĩnh viễn. Việc này khiến ý chí phạm nhân nhanh chóng bị khuất phục và thừa nhận tôi danh. Đây cũng có thể coi là một trong những hành vi bức cung.Đây cũng được xem là một tuyệt chiêu của CIA khi tra khảo phạm nhân nhằm thu thập thông tin tình báo bằng mọi giá.

Theo các nhà khoa học, giới hạn nghe của con người dao động từ 0 đến 125 decibel (dB). Nếu vượt ngưỡng âm thanh này, tai con người sẽ bị điếc.  Với mục đích bắt tù nhân đầu hàng và khai nhận những thông tin quý giá, CIA không dại gì mà bắt tù nhân nghe những âm thanh quá ngưỡng cho phép cả.

Lượng âm thanh mà họ cho tù nhân nghe là 79 dB (tương đương với tiếng ồn của phương tiện trong một thành phố đông đúc). Tù nhân sẽ nghe liên tục không chỉ các thể loại nhạc nặng như Rock mà còn cả các thể loại như Pop, Hiphop, RNB liên tục trong 45 phút sau đó nạn nhân được nghỉ từ 5 đến 10 giây và lại tiếp tục. Việc này tái diễn ngày qua ngày như một cực hình cho đến khi việc lấy khẩu cung đạt kết quả.

Lặp âm đơn

Trái với phương pháp cho phạm nhân nghe những âm thanh tần số và cường độ cáo, phương pháp này chỉ tập trung vào một âm thanh với một tần số duy nhất. Ví dụ như đó là âm thanh của một nốt trên đàn piano được phát liên tục trong nhiều giờ khi phạm nhân bị biệt giam.

Ban đâu thì không có triệu chứng gì xảy ra nhưng đến khoảng sau 2h30 phút các tình trạng ức chế thần kinh bắt đầu diễn ra và lên đến cực đại sau 10 giờ đồng hồ.Điều này sẽ gây rối loạn về nhận thức của thần kinh, khiến sau khi kết thúc tra khảo âm thanh ấy vẫn còn vang trong đầu phạm nhân như một nỗi ám ảnh.

3. Thức liên tục

Phương pháp này khiến phạm nhân không ngủ trong nhiều ngày. Hoặc có thể họ bì đánh thức liên tục khi đang chim vào giấc ngủ sâu để lấy khẩu cung. CIA đã từng áp dụng phương pháp này đội với các phạm nhân liên quan đến khủng bố. Việc không được ngủ trong nhiều ngày khiến não bộ không thể điều khiển một số hoạt động của cơ thể.

Sau một thời gian dài, thân nhiệt của nạn nhân bắt đầu giảm, nhận thức của các giác quan bắt đầu suy giảm như thị lực giảm dần, xúc giác giảm và mất định hướng. Các ảo giác bắt đầu xuất hiện, nạn nhân thường không thể tập trung, làm việc theo bản năng mất kiềm chế, thậm chí là việc phát âm cũng bắt đầu khó khăn do não bộ bị mất dần kiểm soát.

Khi giấc ngủ theo nhu cầu sinh lý bình thường bị tước đoạt, con người lúc đó chỉ như một sinh vật sống, họ mất hết nhận thức, mệt mỏi tột cùng, cáu kỉnh đến phát điên và chỉ muốn chết.Nếu không được ngủ, họ sẽ chết sau 14 ngày liên tục thức trắng cả ngày lẫn đêm.

Nhưng CIA, không để cho họ chết, mục đích của họ là khai thác thông tin. Do đó, đến ngày thứ 8, họ sẽ thả tù nhân và để họ hồi phục ý thức dần dần rồi tiến hành thẩm vấn.

Hồ Hoàng Anh tổng hợp

Chủ đề chính: #tâm_lý_học

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn