Những Tâm Sự Của Cô Gái Ý Thức Mạnh Mẽ Về Nữ Quyền

Làm thế nào để trở thành người viết được thừa nhận vì có tài chứ không phải vì xinh đẹp?
Làm thế nào để yêu mà không si mê đến hóa dại?

Nàng Công Chúa Ở Hành Tinh Khác

***

" Nhỡ em là công chúa ở một hành tinh khác thì sao? Và chẳng ai trên trái đất này biết điều đó?" 

Câu hỏi đó vẫn còn làm tôi choáng. Tôi nghĩ nó có thể là sự thực lắm chứ? Dù chúng ta là ai ở đây, thì ở một nơi nào khác, chúng ta vẫn có thể là những nàng công chúa. Hoặc nhà văn. Nhà khoa học. Là tổng thống. Là bất cứ cái quỷ quái gì mà chúng ta muốn nhưng mọi người cứ bảo rằng ta không thể.

Carrie người lớn: yêu thích thời trang, dí dỏm, ham mê viết lách và sự tự ý thức mạnh mẽ về nữ quyền.
, artguide_illustration

Đám Đông Rời Rạc

***

" Hừm". Tôi thu tay lại. Nhưng tôi có thể hiểu được. Chuột luôn có kế hoạch, nó đã tiên đoán cuộc đời tình ái của mình bắt đầu năm mười tám tuổi. Còn tôi thì chẳng tính trước được cái gì hết.

, the_world_of_illustration1

Tình Yêu Lớn

     Vài phút sau Dorrit xuất hiện ở cửa phòng tôi, ấm ức gây sự.  

     " Paulie Martin làm gì ở đây thế?" tôi hỏi. " Em thừa biết bố nghĩ em còn bé, không được cặp bồ." 

     " Em học lớp Tám rồi," Dorrit ương bướng nói. 

     " Thậm chí còn chưa vào trung học. Vài năm nữa em có bạn trai cũng kịp." 

     " Đứa nào cũng có bạn trai." Nó cậy một mẩu sơn trên móng tay. " Tại sao em không được?" 

     Đủ hiểu vì sao tôi không bao giờ thích làm mẹ. " Không phải mọi người làm gì thì em cũng nên làm thế. Nhớ rằng," tôi nói thêm, bắt chước bố " chúng ta là Bradshaw. Mình không cần phải giống ai hết." 

     " Em phát ốm lên vì phải là nhà Bradshaw ngớ ngẩn, cổ lỗ này rồi. Là bradshaw thì có gì hay nào? Nếu em muốn có bạn trai, em cứ có đấy. Chị và Missy chỉ ghen tức vì các chị chưa có bạn trai thôi." Nó nhìn tôi trừng trừng rồi chạy về phòng nó, đóng sầm cửa lại. 

     Tôi tìm thấy bố ở phòng làm việc, nhấp Gin Tonic và nhìn chằm chằm vào tivi. " Bố phải làm gì bây giờ?" ông hỏi, bất lực. " Nhốt nó à? Hồi bố còn trẻ, bọn con gái không cư xử như thế này." 

     " Đấy là ba mươi năm trước rồi bố ạ." 

     " Thì sao nào," bố nói, ấn ấn vào thái dương " Yêu là chuyện thiêng liêng." Một khi bố tuôn ra tràng diễn văn kiểu này thì bó tay. " Tình yêu là tinh thần. Là hy sinh và trách nhiệm. Và kỷ luật. Không thể nào có tình yêu chân chính mà vô kỷ luật được. Khi người ta mất đi sự tôn trọng ở người bạn đời, là mất tất cả." Ông ngừng lời. " Con có hiểu bố nói gì không?" 

     " Chắc chắn rồi bố," tôi nói, không muốn làm tổn thương tình cảm của bố. 

     Vài năm trước, sau khi mẹ tôi qua đời, chị em tôi khuyến khích bố tìm người khác, nhưng ông từ chối. Thậm chí bố còn không buồn hẹn hò. Ông nói mình đã có một tình yêu lớn suốt đời, nếu kém hơn thì chắc chỉ thấy giả tạo. Có một tình yêu lớn như thế là bố mãn nguyện rồi, bố bảo, dù nó không tồn tại vĩnh viễn. Tình yêu chân chính, theo bố, là một điều không phải ai cũng diễm phúc có được trong đời, dù họ sống lâu bao nhiêu đi nữa. 

     Đừng tưởng một nhà khoa học đặc sệt như bố tôi lại không lãng mạn! 

     Đôi khi nó làm tôi lo lắng. Không phải cho bố, mà là cho chính mình. 

     Tôi về phòng mình, ngồi xuống trước cái máy chữ Royale cổ của mẹ, luồn một tờ giấy vào. " Tình Yêu Lớn," tôi viết, rồi đặt một dấu chấm hỏi. 

     Giờ thì sao đây? 

     Tôi mở ngăn kéo lôi ra cái truyện tôi viết vài năm trước, hồi mười ba tuổi. Đấy là mẩu truyện ngắn ngớ ngẩn về một cô bé cứu sống một đứa con trai đau ốm bằng cách hiến thận cho nó. Trước khi thằng con trai bị bệnh, nó chẳng bao giờ để ý đến cô bé cho dù cô gái trẻ héo hon vì nó, nhưng sau khi được hiến thận, thằng con trai đã yêu cô gái phát điên phát dại. Tôi chẳng cho ai xem truyện đó vì nó ngô nghê quá, nhưng cũng không nỡ vứt đi. Nó làm tôi hoảng. Tôi sợ rằng sâu bên tỏng, tôi cũng là một kẻ lãng mạn y như bố.  

     Và lãng mạn là tự thiêu. 

     Chà. Lửa ở đâu nhỉ? 

     Jen P có lý. Ta có thể yêu một người không quen biết. 

     Mùa hè năm tôi mười ba tuổi, Maggie và tôi thường lượn lờ ở thác Castlebury. Ở đó có một vách đá mà bọn con trai hay nhảy xuống vực nước sâu, thỉnh thoảng Sebastina cũng đến phô diễn khi tôi và Maggie ngồi bờ bên kia sông.

     " Nhảy đi," Maggie xúi. " Cậu lặn giởi hơn tụi con trai kia mà." Tôi lắc đầu, vòng tay khư khư ôm đầu gối. Tôi ngượng. Cứ nghĩ mình bị nhìn thấy thì thật kinh khủng.

     Nhưng tôi vẫn thích xem. Tôi không thể rời mắt khỏi Sebastina lúc cậu ta leo lên vách đá, bước chân chắc chắn, đầy vẻ đẹp. Trên đỉnh núi, bọn con trai bày trò đùa nghịch, xô đẩy, hú hét thách nhau, đòi hỏi những ngón nghề ngày càng khó. Sebastina luôn luôn là người can đảm nhất, trèo cao nhất và lao xuống nước vô tư đến mức tôi nghĩ cậu chẳng bao giờ bận tâm đến cái chết.

     Cậu thật tự do.

     Cậu chính là người ấy. Tình Yêu Lớn.

     Thế rồi tôi quên bẵng cậu đi.

     Cho đến hôm nay.

     Tôi tìm lá thư ô nhục của trường Văn Mới và nhét nó vào ngăn kéo cùng với truyện vể cô bé hiến thận. Tôi chống tay vào cằm, nhìn chằm chằm vào chiếc máy chữ.

     Một điều gì đó tốt lành phải đến với tôi năm nay. Nhất định thế.

Trích:

NHẬT KÝ CARRIE - CANDACE BUSHNELL

Những trăn trở nội tâm sâu sắc của Carrie