Ariel Nguyen

Những truyền thuyết thành thị đáng sợ xứng đáng được dựng thành phim (Phần 2)

Đăng 6 năm trước

Tiếp tục kỳ trước với những chuyện kể đủ độ rùng rợn để các đạo diễn, biên kịch chuyển thể lên phim kinh dị.

9. Kashima Reiko (Nhật Bản)

Kashima Reiko là một huyền thoại đô thị nổi tiếng ở Nhật Bản, về hồn ma của một người phụ nữ mất chân. Cô ta ám phòng tắm của các ngôi trường. 

Chú ý: Người ta đồn rằng, sau khi bạn nghe câu chuyện này, cô ta sẽ xuất hiện xung quanh bạn trong vòng một tháng. Vì vậy, nếu bạn không muốn nhìn thấy cô ta, tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp. 

Kashima Reiko là một người phụ nữ sống ở Hokkaido, Nhật Bản. Một đêm, cô ấy bị một nhóm côn đồ tấn công. Chúng đánh đập cô thậm tệ, lạm dụng rồi sau đó bỏ mặc cô gái đáng thương ấy trong đêm.Reiko đã cố gắng hết sức để kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô lê mình, mong tìm một ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng khi Reiko bò vào đường sắt thì cô ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Chuyến tàu cuối cùng chạy đến và cán ngang qua cô, cắt cơ thể của Reiko ra làm hai. Cô bị cắt ngay ở phần thắt lưng. 

Kể từ đó, hồn ma của Kashima Reiko lang thang khắp nơi trên thế giới để trả thù, song tìm đôi chân bị mất của mình. Cô ta thường được bắt gặp trong phòng tắm của trường, nhưng Reiko cũng có thể xuất hiện ngay trong phòng tắm ở nhà bạn vào lúc nửa đêm. 

Nếu không may bạn gặp cô ta trong phòng tắm, cô ta sẽ hỏi bạn một câu hỏi. 

Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai, Reiko sẽ xé chân bạn ra. 

Nếu cô ấy hỏi bạn “Chân của ta đâu?” thì câu trả lời sẽ là “Ở trên đường cao tốc Meishin.” 

Cô ta sẽ hỏi tiếp “Ai nói cho mi biết?”, bạn phải trả lời “Kashima Reiko nói cho tôi biết.” 

Đôi khi, cô ta sẽ hỏi một câu hỏi mẹo, “Bạn có biết tên tôi không?”. 

Đừng dại dột mà trả lời “Kashima” nếu bạn không muốn chết. 

Câu trả lời đúng là “Mask Dead Demon”. Ka-Shi-Ma là viết tắt của Ka = Kamen (Mask), Shi = Shinin (Dead), Ma = Ma (Demon).Nên nhớ một điều, sau khi bạn nghe câu chuyện này, Kashima Reiko sẽ xuất hiện trước mặt bạn trong vòng một tháng. 

10. Nguồn gốc của tỏi (Philipines)

Ngày xưa, một cô gái trẻ được mẹ hứa hôn cho con trai nhà giàu có nhất vùng. Cô gái sở hữu nhan sắc mê hoặc lòng người khiến kẻ ganh ghét ra tay sát hại vị hôn phu tương lai nhằm chiếm đoạt nàng. Những nô lệ phục vụ vị hôn phu xấu số ngay lập tức lấy mạng kẻ giết người. Tin tức về những cái chết lan rộng khắp đất nước, cô gái chạy trốn lên núi thiêng cầu khẩn Bathala (người tạo ra vũ trụ) hãy mang cô đi xa để khuôn mặt xinh đẹp không gây thêm cái chết đau thương nào nữa. 

Bathala chấp nhận lời cầu xin, đưa cô về trời bằng một tia sét. Người mẹ đau khổ trước cái chết của con gái phải tự tay chôn cất cô và ngày ngày khóc thương bên mộ nàng. Không lâu sau, bà nhận thấy trên mộ cô mọc nhiều mầm cây, khi nhổ lên thấy những hạt giống lạ. Bathala báo mộng cho bà rằng đó là những chiếc răng của con gái. Người mẹ đáng thương cảm ơn thần linh và mang phân phát hạt giống khắp trong vùng để tưởng nhớ đến con gái. Ngày nay, loài cây đó gọi là tỏi.

11. Tượng trên mộ của Don Simeon (Malabon, Philippines)

Bức tượng trên mộ của Don Simeon tại nghĩa trang trong Malabon, Philippines được xem là một trong những “truyền thuyết” đáng tranh cãi nhất tại Philippines. Don Simeon đã qua đời vào năm 1934, trước khi qua đời, ông đã đặt làm một bức tượng quỷ Satan chiến thắng thiên thần Michael và buộc con cháu phải để bức tượng ở trên mộ của mình, bên cạnh bức tượng còn có một đoạn “tuyên thệ” rằng Satan nhất định sẽ cai trị cả thế giới, đàn áp tất cả. 

Tại một đất nước Ki Tô giáo, bức tượng với nội dung như vậy đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người nói rằng, bức tượng có vẻ càng lúc càng to ra. Một chương trình truyền hình đã quyết định điều tra việc này và kết quả là, bức tượng khiến rất nhiều người khó chịu và đến đập phá, vì thế mỗi năm gia đình của Don lại dựng lại một bức khác, to hơn trước. Dù đã giải thích rất nhiều lần nhưng có vẻ, mọi người thích tin và “truyền thuyết” kia hơn.

12. Pontianak (Malaysia và Indonesia)

Hồn ma của những phụ nữ chết khi sinh nở biến thành ma cà rồng Pontianak. Theo truyền thuyết Malaysia và Indonesia, Potianak luôn xuất hiện trong hình hài thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng để quyến rũ đàn ông, sau đó giết hại họ. 

Tại Indonesia, tên ma nữ này còn được đặt cho một thành phố. Theo truyền thuyết, Pontianak hay xuất hiện khi có tiếng khóc của trẻ con hay chó sủa, cùng luồng gió lùa đột ngột. Ban đầu gió sẽ mang hương hoa thoang thoảng sau đó chuyển sang hôi thối.

13. Mae Nak Phra Khanong (Thái Lan)

Vào triều đại của vua Mongkut (1851-1868) có một cô gái xinh đẹp tên là Nak, cô đã lấy một người tên là Tid Mak làm chồng. Cuộc sống hạnh phúc không lâu, trong lúc cô đang mang thai thì Mak phải lên đường tham gia chiến tranh. Thế nhưng, vì bụng mang dạ chửa lại không được ai chăm sóc, Nak đã qua đời cùng với thai nhi trong bụng và biến thành một hồn ma chờ ngày Mak trở về. Không lâu sau khi Mak về nhà, để bảo đảm tin đồn mình là một hồn ma đã chết không tới tai Mak, Nak đã giết khá nhiều người tò mò xung quanh. 

Tuy nhiên, trong một lần làm rơi hũ vôi, vì với tay lấy quá dài mà Nak lộ thân phận thật với Mak. Mak vì sợ hãi đã chạy trốn vào một đền thờ để ngăn Nak. Qúa thất vọng, sự yêu thương biến thành giận dữ, Nak đã giết chết tất cả người trong làng cho đến khi có một pháp sư nhốt cô vào một bình đất nung và thả xuống sông.Tuy nhiên, một thời gian sau có người vớt được chiếc bình này và vô tình thả Nak ra, tu sĩ Phật giáo nổi tiếng Somdej Toh là người đã thu phục cô vào chính mảnh xương trán của cô và trói lại bằng thắt lưng của mình. Linh hồn của cô về sau đã được đem đến cho Hoàng gia thờ giữ để bảo đảm cô không quay trở lại làm hại những người xung quanh. 

Ngày nay, người dân và du khách thường đến thăm ngôi đền ở Phra Khanong, Bangkok để cầu xin sinh nở khỏe mạnh, mong chồng mình không phải rời nhà đi phụ vụ chiến tranh.

14. Bốt điện thoại (Nhật Bản)

Có hai cậu bé tuổi teen tên Kenzo và Tatsuya. Cả hai đều thích những câu chuyện huyền bí. Bất cứ khi nào gặp nhau, chúng luôn luôn kể cho nhau nghe những câu chuyện ma hay những truyền thuyết đô thị. 

Một ngày nọ, lúc đang lướt web, Tatsuya tìm thấy một trang web có rất nhiều truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Cậu đọc được một câu chuyện nói về cây cầu treo được xây gần nhà mình. Trang web ấy có rất nhiều hình ảnh của cây cầu và khu vực xung quanh. Khi đọc truyền thuyết liên quan đến cây cầu, Tatsuya biết chắc chắn rằng người bạn than của mình cũng sẽ quan tâm về chuyện này. 

Sau đó, cậu gặp Kenzo và kể cho Kendzo nghe về cây cầu. Đó là một cây cầu treo cũ kĩ, được dùng để vượt qua một hẻm núi sâu. Vì một số lý do không thể giải thích được, nó được biết đến như là một địa điểm hoàn hảo để… tự tử. Mỗi năm, có ít nhất hai mươi hay ba mươi người đến để gieo mình xuống vực sâu nhưng không ai có thể giải thích được. Họ nói rằng nơi đó bị ám bởi hồn ma của những người đã tự tử ở đó. 

Sau khi về nhà, tối hôm ấy, Kenzo quyết định phải kiểm tra cây cầu. Nó muốn tận mặt nhìn thấy một con ma. Vì vậy, đêm đó, Kenzo đã chuẩn bị sẵn sang mọi thứ để đến vùng núi - nơi đặt cây cầu treo trong chuyện. Phải mất khoảng nửa tiếng để đến đó. Khi cậu đến nơi thì cũng đã gần nửa đêm, và xung quanh không một bóng người. Một đêm tĩnh mịch đến rợn người. Bầu không khí ma quái làm Kenzo lạnh sống lưng. "Wow, nơi này đáng sợ thật đấy." - cậu lẩm bẩm. Đoạn Kenzo thận trọng bước đến rìa hẻm núi và nhìn xuống vực sâu. Cậu bắt đầu suy nghĩ về tất cả những người đã tự ném mình xuống nơi tăm tối này. Những ý nghĩ ấy khiến cho tóc gáy của cậu dựng cả lên. 

Kenzo nghĩ rằng sẽ rất hấp dẫn khi cậu nói với Tatsuya về việc này, do đó, cậu lấy ra điện thoại di động của mình ra. Tuy nhiên, do đang ở trên núi, nên đương nhiên chẳng có song rồi. Nhìn xung quanh, Kenzo nhận thấy có một bốt điện thoại công cộng gần đó. Cậu đi vào bên trong, cho tiền xu vào khe, và quay số của Tatsuya. 

"Chào! Tatsuya? Đoán xem tớ đang đứng ở đâu này!", Kenzo nói. “Tớ đang ở cây cầu treo mà cậu kể đấy. Thật tuyệt vời! Đôi khi cậu nên đến đây và xem nó". 

"Yeah, tớ cũng muốn lắm", Tatsuya trả lời. "Tớ đã xem tất cả hình ảnh trên trang web ... mà khoan đã ... cậu gọi điện cho tớ từ đâu đấy?" 

Kenzo cười, nói: "Ồ, tớ không thể bắt được bất kỳ tín hiệu điện thoại nào nên tớ phải dùng bốt điện thoại công cộng gần đây." 

Tatsuya bối rối: "Điện thoại công cộng? Làm gì có trạm điện thoại công cộng nào ở đó?? Tớ nhìn trong ảnh chụp nơi đó trên website rồi.". 

"Cậu đang nói gì vậy?", Kenzo nói. "Tớ đang đứng ngay trong trạm điện thoại ở lối vào cây cầu đây này. Khoan đã, tớ nên đi thì hơn. Có một hàng người đang đứng chờ để dùng diện thoại bên ngoài. Tớ sẽ gọi bạn khi về đến nhà." 

Ngay sau khi nghe, Tatsuya hét lên: "Không! Kenzo! Không được ra khỏi đó! Tớ biết chỗ đó rồi! Tớ sẽ đến đó trong ba mươi phút! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được di chuyển!" 

"Có chuyện gì à?" 

"Chỉ cần hứa với tớ rằng cậu sẽ đứng yên ở đó. Không được di chuyển dù chỉ một inch và không được cúp máy. Tớ sẽ đến ngay!" 

Khi thấy người bạn của mình cúp máy, sự sợ hãi bắt đầu bao trùm quanh Kenzo. Cậu thừ người ra trong buồng điện thoại. Nhìn ngang qua vai, Kenzo thấy một hàng người đang đứng bên ngoài buồng, mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn trong mắt họ làm cậu lạnh sống lưng. Nửa giờ sau, Tatsuya đến. Cậu thấy người bạn của mình đang đứng ở rìa hẻm núi, với chiếc điện thoại di động ép chặt vào tai. 

Không có buồng điện thoại hay bất cứ người nào đứng chờ đợi xung quanh. Nếu Kenzo di chuyển, dù chỉ một inch, cậu sẽ rơi ra khỏi mép núi và lao xuống vực sâu...

(Hết phần 2)

Ariel Nguyen

Nguồn: tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn