Đặng Vũ Thiên Minh

Những vụ kì án của Sher Luck

Đăng 5 năm trước

Là một thanh tra tài giỏi trong suy diễn, Luck luôn truy tìm lời giải cho những vụ án tưởng chừng như kì quặc nhất. Cùng với người cộng sự là bác sỹ Li, họ luôn dấn thân vào những nguy hiểm nhất của vụ án

BA CÁI BÓNG

     Đầu tiên có đôi lời giới thiệu với các bạn. Tôi tên là Li, một bác sĩ mới vào nghề ở London. 

     Từ thuở còn là một học sinh, tôi đã rất thích tìm hiểu những vụ án hình sự trên các trang báo. Hồi ấy, có một anh chàng rất giỏi trong việc tìm ra những thủ phạm ăn cắp vặt trong trường, cậu ta vô cùng nhạy bén và suy diễn rất tốt từ những chi tiết nhỏ nhất. Với phong cách khá giống với thám tử huyền thoại Sherlock Holmes của Sir Conan Doyle, tôi đã tự đặt biệt danh cho anh chàng là Sher Luck. Tôi kết thân với cậu ta và chúng tôi đã trở thành một bộ đôi thân thiết nhất lớp. Lớn lên, hai chúng tôi quyết định thi vào học viện cảnh sát ở London nhưng khốn thay, cậu ta đỗ, còn tôi chỉ đủ điểm để vào một trường y bình thường.

       Khoảng năm 1860, tôi cùng gia đình chuyển đến New York. Ở đó, tôi mở một phòng khám nhỏ và gần như không liên lạc gì với Luck nữa. Bốn năm sau, cha mẹ tôi lần lượt ra đi, để lại mảnh đất nhỏ cùng ngôi nhà cho tôi. Lúc này tôi lại nhớ về  chàng thám tử nghiệp dư thời trung học nên quyết định sẽ trở về London. Tôi bán hết  tất cả những gì tôi có, đáp một chuyến tàu đi đến vương quốc Anh.

       Suốt một tuần tìm kiếm tôi đã tìm được địa chỉ của anh. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở phố Baker. Anh đã lên được chức thanh tra của sở cảnh sát London, hoàn thành cả hai ước mơ của chúng tôi. Kể từ khi tôi dọn đến ở với anh, tôi đã được trở thành một trợ lí không chính thức của anh, tham gia vào hàng loạt vụ án khác nhau. Sau đây là một trong những vụ án rất kì thú mà tôi từng trải với anh

        Hồi đó, khoảng vào cuối tháng 9, trời thường xuyên có bão. Những cơn bão mùa thu ấy hoành hành dữ dội, phô diễn cái sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên. Cả ngày gió gào thét ầm ĩ, mưa trút xối xả như gõ trống vào những cánh cửa sổ. Càng về tối, cơn bão càng hung tợn hơn, gió thổi vù vù vào những ống khói nghe như tiếng khóc của trẻ con.

         Hôm ấy, Luck đang đăm chiêu nhìn vào một tờ báo sáng nay. Còn tôi ngồi đối diện với anh, mải mê đọc cuốn tiểu thuyết tuyệt hay mang tên '' Hai vạn dặm dưới đáy biển'' của Jules Verne. Tôi chăm chú tới mức ngỡ những tiếng rít của cơn bão như lời kể của câu truyện.

       -  Ô kìa! Nghe xem - tôi nói và nhìn Luck

       -  Có vẻ như ai đang gọi cửa. Người nào mà lại đến đây giữa lúc mưa bão thế nhỉ? Bạn anh à?

       -   Ồ không, ngoài anh ra tôi không có ai là bạn cả. Còn khách khứa thì tôi không hẹn một ai

       -   Vậy thì là vị khách nào nhỉ - tôi ngạc nhiên

       -   Nếu như vậy thì công việc thật sự vô cùng nghiêm trọng và cấp bách. Cái gì có thể buộc con người kia phải ra đường khi cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Tôi nghĩ chắc là một vị khách của bà chủ nhà hoặc người đàn bà lê đôi mách nào đó.

          Nhưng Luck đã nhầm. Căn phòng có tiếng gõ cửa rụt rè, một tiếng chân nhẹ nhàng đi ngoài cửa.

       -   Mời vào! - anh nói lớn.

           Một thiếu phụ trẻ đẹp bước vào. Qua dòng nước chảy ròng ròng trên chiếc ô của cô, có thể thấy rằng ngoài kia mưa rất lớn

       -    Chắc cô vừa từ Crawley tới? - Luck hỏi

       -    Quả thực quyết định đến gặp ông là quá chính xác, ông hẳn là một nhà tiên tri? - Vị khách không giấu nổi vẻ ngạc nhiên

       -     Tôi chỉ là một thanh tra bình thường thôi. Cô hẳn đang có chuyện rất cấp bách?

       -      Vâng thưa ông, hiện tôi đang gặp một việc hết sức nguy cấp mà chỉ ông mới đủ khả năng giải quyết thôi

       -      Tôi không biết mình đang vui sướng được giúp ai đây - anh nhắm mắt, hai tay đan vào nhau, ngước lên trần nhà.

       -       Thưa ông, tôi là Abbey Smith. Câu chuyện của tôi có thể ngắn gọn như thế này:

               Nhà tôi có hai chị em. Chị tôi tên là Elizabeth Smith, tính tình rất tốt và một ngoại hình tuyệt đẹp. Hai chị em tôi vốn rất thân nhau, đi đâu cũng luôn có nhau, mọi bí mật của nhau chúng tôi đều biết cả. Thời gian trôi qua, chị tôi đến tuổi lấy chồng. Chị ấy yêu một người đàn ông lịch thiệp và giàu có, tên là James Raider. Người này sống trong một tòa lâu đài ở West Kingdom, cách Crawley khá xa. Lai lịch cụ thể của anh ta không rõ ràng cho lắm, nhưng chị tôi yêu say đắm đến nỗi gia đình chúng tôi đành phải chấp nhận tổ chức đám cưới. Trước khi về nhà chồng, chị tôi và tôi bịn rịn chia tay. Chúng tôi quyết định sẽ trao đổi thư từ cuối tuần một lần.

       -        Mời cô tiếp tục - anh nói

               Đến đây người phụ nữ xúc động mạnh, nghẹn ngào trong giọng nói.

       -        Thế mà ông biết không, đã hơn mấy tháng rồi chị tôi không hề gửi cho tôi một bức thư nào. Tôi đã liên tục gửi đều đặn cho chị nhưng không hề nhận được hồi âm.

       -         Vậy cô có đến nhà chị cô chứ?

       -         Vâng, tôi có định đến mấy lần, nhưng công việc hoàn toàn không cho phép tôi. Tuy vậy, đột nhiên cuối ngày hôm nay tôi bỗng nhận được một bức thư của chị. Bức thư chỉ vỏn vẹn một dải giấy với những từ lạ lùng

       -         Lạ lùng? - anh chợt nhìn thẳng vào vị khách

       -         Thoạt đầu tôi có nhờ đến người anh họ tôi làm ở Scotland Yar giải mã, nhưng anh ấy bảo vấn đề này là của ông. vậy là tôi đã thu xếp công việc, đáp chuyến tàu cuối để đến đây

       -          Cảm ơn cô đã trình bày một cách đầy đủ - anh cười thân thiện - Và tôi mong là cô không phiền nếu tôi xem  bức thư đó.

       -           Chắc chắn là như thế rồi, thưa ông.

                   Người thiếu phụ rút trong túi ra một bức thư còn mới nguyên. Luck lập tức cầm lấy, anh bóc ra, bên trong chỉ vỏn vẹn những từ khó hiểu: '' e á ế y ự ha...''

       -            Nội vụ đang ngày càng hấp dẫn - anh thốt lên - Li, anh không bận rộn gì chứ

       -            Không hề, tôi sẵn sàng cùng anh giải đáp thắc mắc này

       -            Trăm sự nhờ ngài - cô Abbey Smith tiếp lời

                    Anh ngồi quan sát khoảng vài phút. Bất chợt anh lên tiếng:

       -             Hiện tại tôi chưa thể nói lên được điều gì hết. Xin cô cứ an tâm trở về đã, trời đang có bão rất lớn. Và nhờ cô một việc, đó là nếu có bất cứ bức thư nào được gửi thêm từ chị cô, hãy đánh điện tới đây ngay lập tức. Chúc cô một buổi tối tốt lành.

                    Người thiếu phụ xinh đẹp đứng dậy, đôi mắt đầy sự tin tưởng:

       -             Tôi sẽ làm đúng theo chỉ thị của ông. Xin tạm biệt hai ông.

                    Khi cánh cửa vừa đóng lại, Luck tức khắc nhảy đến bàn làm việc. Tôi hoàn toàn không thể theo được dòng suy tưởng của anh. Luck ngồi một mạch 2 tiếng, không nói không rằng. Anh làm một tờ giấy hệt vậy rồi ngồi mân mê nó. Một chốc, anh ngả ra sau mỉm cười đầy đắc ý. Tôi hiểu rằng anh đã tìm được một chút manh mối, nhưng tuyệt nhiên anh không hề hé nửa lời với tôi.

       -              Anh nên đi ngủ sớm, Li. Ngày mai có thể sẽ bận rộn đấy.

       -              Có lẽ nên như vậy - tôi tán thành.

                     Đến nửa đêm tôi vẫn nghe tiếng piano du dương của anh. Nó thật nhẹ nhàng pha lẫn sự buồn tẻ, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

    

                                                                                                     - Còn nữa...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn