Đặng Vũ Thiên Minh

Những vụ kì án của SherLuck

Đăng 5 năm trước

Là một thanh tra tài giỏi trong suy diễn, Luck luôn truy tìm lời giải cho những vụ án tưởng chừng như kì quặc nhất. Cùng với người cộng sự là bác sỹ Li, họ luôn dấn thân vào những nguy hiểm nhất của vụ án

BA CÁI BÓNG( Phần 2)

            Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm. Lúc đó khoảng 6h30. Tôi đi ra phòng khách đã thấy anh ngồi đấy từ lúc nào rồi. Khuôn mặt anh xanh xao, phảng phất một sự lo ngại.

        -     Anh dậy rồi à? Anh nên dùng  bữa điểm tâm nhanh chóng. Cô Abbey Smith của chúng ta sắp đến, và tôi chắc chắn rằng mọi chuyện đã không trở nên tốt đẹp hơn chút nào. Sáng nay cô ấy đã gửi điện tín kèm một bức thư cho tôi.

             Nghe đến đây, trí tò mò của tôi bị kích thích mạnh. Tôi dùng điểm tâm qua loa rồi mở phong thư ra xem. Lại một bức thư với hình thức hệt như bức thư trước. Vài phút sau có tiếng xe ngoài cửa. Cô Abbey bước vào, trông cô hốc hác hẳn đi sau một đêm mất ngủ.

        -      Mừng cô trở lại - Luck thốt lên.

        -      Vừa đọc điện của ông tôi đã lập tức đi đến đây. Mọi chuyện có vẻ như không tốt lên, thưa ông?

        -      Tôi e là chúng ta phải lập tức đến chỗ chị cô càng nhanh càng tốt - anh với lấy chiếc áo và đứng lên. - À, anh Li, anh không nên để khẩu súng của anh ở nhà, nó sẽ rất có ích cho chúng ta đấy.

              Chúng tôi nhanh chóng bước lên xe, đến thẳng ga Liverpool. Ngày hôm nay quả thật rất đẹp. Cơn bão hôm qua đã tẩy sạch không khí, đem đến một sự trong lành và dễ chịu lạ thường. Một chốc sau, chúng tôi đón chuyến tàu sớm nhất đến West Kingsdown.

               Khi đã yên vị trên tàu, tôi mới có dịp được hỏi ngọn nguồn mọi chuyện. Cô Abbey cũng chẳng khác gì tôi, cô không thể theo kịp những quyết định của Luck đang diễn ra một cách chóng mặt. Anh nhìn tôi và cười:

        -        Tôi xin lỗi vì đã để anh nóng ruột như vậy. Giờ tôi sẽ giải thích kĩ lưỡng hai bức thư lạ kì của cô Elizabeth.

                Anh lấy hai dải giấy cùng hai chiếc bút đặt lên bàn, xoa xoa đôi tay gầy, anh nói:

        -         Cảm ơn chị cô đã cho tôi một đêm bổ ích như hôm qua, cô Abbey thân mến. Lúc cô trở về, tôi đã ngồi tìm hiểu rất kĩ cái bí mật ẩn chứa sau những chữ cái. Nào! Đầu tiên, anh có nhận ra một điểm chung gì giữa hai mật mã này không ,Li?

        -          Chúng đều có một khoảng trống giữa hai hàng chữ.

        -          Rất tốt! Cảm ơn anh. - Luck cười - Bây giờ nhìn thử nào, nó hoàn toàn không xuất hiện trong những quyển sách mật mã của tôi. Tôi bèn thử dùng kính lúp quan sát rất kĩ từng chữ một, tất cả đều đứt nét... Phải, tất cả đều đứt nét.

        -           Anh đã tìm ra được điều gì chăng? - tôi hỏi.

        -           Ồ, cũng không hẳn như vậy. Chỉ bấy nhiêu đó cũng không thể làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên, việc đứt nét một cách tự nhiên cho thấy rằng tờ giấy đã có sự biến dạng so với hình thù ban đầu để viết nó. Việc chị cô ấy viết bức thư dưới hình thức giống như một dải băng thế này làm tôi thiết nghĩ cần phải tác động vào tờ giấy những cách khác nhau, giống như một người thợ may đồ vậy. Tôi cắt nhỏ nó ra, ghép chúng lại với nhau... ừm... không kết quả, tôi liền gấp nhỏ, dài, ngắn khác nhau nhưng cũng chỉ là con số không. Chẳng hiểu lúc đó chìa khóa đến với tôi bằng cách nào mà bỗng dưng tôi cuộn tròn nó lại. Thế là một số từ đã khớp nét với nhau, tôi cuộn nó vào cục tẩy, cái thước nhưng cũng không khả quan lắm. Vậy theo hai người, tôi đã chọn thứ gì để tìm ra lời giải?

       -             Chiếc bút bi - cô Abbey cười.

       -             Ủa? Tôi đưa nó ra rồi à? - trông anh chưng hửng đến bật cười. - Được rồi, chính cái bút đã nói cho tôi biết. Cái khó khăn nhất là việc chọn ra loại bút phù hợp để cuộn lại. Tôi đã phải lôi toàn bộ bút trong nhà ra thử. Nhưng như vậy thì bao giờ mới trúng, nếu may mắn tôi có thể trúng ngay chiếc bút đầu tiên, còn không thì ngược lại tôi sẽ phải thử đến chiếc cuối cùng. Đến đây tôi mới để ý đến loại mực chị cô viết - mực bút bi. Xong, như vậy là kết thúc, tôi đã giải mã hai cái thư bí mật của chị cô. Còn bây giờ, anh Li, phiền anh làm theo tôi... đúng rồi... xoắn thành hình ốc vào chiếc bút... tuyệt... nào, lệch sang chút nữa... rồi, quá hoàn hảo!

                   Cô Abbey nhìn chúng tôi làm và ngạc nhiên tột độ. Hai dải giấy sắp xếp một cách trật tự như có phép màu.

                   Dải thứ nhất:'' Em hãy đến chỗ chị ngay được không''.

                   Dải thứ hai:'' Cứu chị với, làm ơn hãy đến đây cứu chị''.

                   Lúc này cô thân chủ đáng thương sa sầm mặt mày. Cô ôm mặt cố giấu những dòng nước mắt, tôi đã phải ra sức an ủi cô mới trấn tĩnh lại.

       -              Thưa ông, còn hi vọng được điều gì nữa không?

       -              Tôi không dám chắc nhưng chúng ta sẽ cố hết sức có thể. Lúc viết chị cô rất run tay. Tôi e chị cô đang gặp phải điều chẳng tốt đẹp gì đâu.

                    Chừng một tiếng sau, tàu chúng tôi cập ga. Luck gọi một chiếc xe ngựa và bảo cô thân chủ nói rõ địa chỉ. Ngay lập tức bác xà ích tái mặt lại:

       -               Tôi không biết các ông là ai nhưng tôi khuyên các ông đừng đến đó. Hoàn toàn không nên.

       -               Mong ông bạn cứ đưa chúng tôi tới đó và làm ơn kể ngọn nguồn cho chúng tôi. - anh giơ ngay đồng 5 bảng ra.

       -                Thôi được rồi, nếu các ngài muốn tới đó thì tôi không ép.

       -                Làm ơn hãy nói rõ hơn.

       -                Ai trong vùng này không ai là không biết hắn cả. Lâu đài đã có từ lâu lắm rồi. Gã là một kẻ bí hiểm, không hề giao du với bất cứ một người nào. Hắn đã cưới ba người vợ nhưng sau đó không ai biết thông tin gì về họ nữa. Mới cách đây vài tháng, chúng tôi thấy gã dẫn một người phụ nữ về lâu đài, chắc là vợ mới của gã.

       -                Đó là chị tôi - cô Abbey ngắt lời.

       -                Vậy thì không hay đâu - bác xà ích thốt lên.

       -                Bác vui lòng chạy nhanh hơn nữa - tôi nói.

                     West Kingsdown quả là một nơi yên bình. Những thung lũng rộng lớn trải dài như vô tận. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, lấp ló những ngôi nhà ngói đỏ tươi. Cánh rừng lá kim càng tôn thêm vẻ oai hùng của vùng đất này.

                     Một lúc sau, chúng tôi đến nơi. Tòa lâu đài nằm ở một vùng khá hẻo lánh, sừng sững mọc lên hồ nước giữa sa mạc. Một kiến trúc phảng phất vẻ đẹp thời kì Phục Hưng nhuốm màu rêu xanh. Những cánh cửa sổ trồng đầy hoa, những bức tượng duyên dáng đặt xung quanh tòa lâu đài, ngoài ra còn có một đài phun nước rất lớn ở giữa sân. Chúng tôi thận trọng tiến lại gõ cửa. Lúc đó tim tôi đập mạnh, ngỡ rằng có khi cả một toán lính xông ra. Riêng Luck, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như băng đối lập với cô Smith đang run như cầy sấy.

                     Anh đẩy cánh cửa lâu đài, nhưng tiếng cót két khô khan vang lên. Tất cả vắng lặng như tờ. Bất chợt trong lâu đài vang tiếng chân chạy vội vàng. Tay tôi lục vào trong túi, nắm sẵn khẩu súng để sẵn sàng rút ra. Và kìa, một cô gái cực kì quyến rũ bước ra. Có thể xem rằng đó là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng muốt, đôi mắt xanh thẳm kết hợp cùng làn suối tóc óng mượt càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. 

       -                 Chị! - cô Abbey Smith kêu toáng lên - Lạy Chúa, chị vẫn bình an.

       -                 Ôi Annie bé bỏng của chị! Chị cứ ngỡ em không thể đến được chứ.

       -                 Có lẽ em không đến được thật nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của vị thanh tra tài ba kia. - cô Abbey tươi cười làm rạng rỡ khuôn mặt trẻ trung.

       -                 Ở đây nói chuyện không tiện, xin phép cô đưa chúng tôi vào trong. - Luck nhanh chóng kéo tôi theo.

                      Chúng tôi nhanh chóng đi vào. Bên trong tòa lâu đài được trang hoàng bởi vô số những bảo vật, những bức ảnh của các thế hệ. Đây quả là một dòng họ cao quý. Chúng tôi ngồi vào một dãy ghế sang trọng làm từ gỗ sồi, thaotj nhìn vô cùng bền chắc.

       -                  Xin tự giới thiệu tôi là thanh tra Sher Luck của sở cảnh sát London. Còn đây là cộng sự của tôi: bác sỹ Li - anh chìa danh thiếp cho Elizabeth.

       -                  Cảm ơn hai ông đã giúp tôi. Tôi là chị của Abbey, Elizabeth Smith, chắc hai ông đã rõ. Nếu không có hai ông, chắc tôi đã chẳng được gặp con bé.

       -                  Cảm ơn cô đã quá khen. Ngay bây giờ chúng ta cần tranh thủ thời gian càng nhanh càng tốt, mong cô kể tường tận sự việc.

       -                   Vâng, chắc hai ông đã được nghe em gái tôi kể về việc tôi lấy chồng. Đây quả là thảm họa, tôi xin kể hết mọi điều cho ba người.

       -                   Mời cô! - Luck đáp, anh chìm vào dáng vẻ suy tư thường thấy của mình.

                                                                                             - Còn nữa...

                  

            

 


              

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn