NỢ THANH XUÂN LỜI XIN LỖI

Có bao giờ bạn tồn tại mà lúc nào trong lòng cũng nặng trĩu, vì một vấn đề mãi không thể giải quyết được. Nhưng đến một ngày, mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra và được giải quyết ổn thỏa. Đó là hai người không còn nhìn mặt nhau nữa, một kết thúc buồn, nhưng thà là có thể giải quyết được.

Chưa bao giờ lòng tôi thanh thản như lúc này. Cảm thấy nút thắt bấy lâu trong lòng được tháo gỡ. Không còn bực tức, không còn khó chịu, không còn cảm giác dằn vặt. 

Trước đây cứ cố chấp không chịu hiểu. Nhưng một khi đã hiểu rõ thì lòng thật an nhiên. Tôi không hối hận về mọi thứ tôi chọn, tôi làm, nhưng tôi ghét mắt nhìn người của mình tệ quá. Mà cũng đúng, có tý kinh nghiệm nào với mọi người đâu. Cứ thích thì nhích thôi. Cái bản tính đó giờ nó đã vậy rồi. Thiệt là chỉ toàn làm tổn thương bản thân. Mà bây giờ hiểu chuyện cũng không muộn. 

Chuyện gì cũng có cái giá cả, trả giá rồi mới có bài học. Thậm chí, đánh đổi bằng cả những giá trị mình tạo nên.Tôi từng đọc được câu này: "Một quãng đường mất đi là một quãng đường có được". Đi qua nhiều khó khăn, bị té, bị thương đầy mình rồi, mới nhận ra đây là cuộc đời. Con người ta mới trưởng thành.

Nợ thanh xuân lời xin lỗi!

, Một gốc tại home kafe