Mộc Yên Linh

Nỗi đau em tôi, bên hai tiếng NHÂN TÌNH..

Đăng 9 năm trước

"Yêu người con trai của một người con gái khác. Yêu người con trai trong sự cấm đoán và miệt thị của miệng đời xấu xa...

 

Em Tôi bé nhỏ, chen chúc giữa dòng đời vồn vã để tìm về chốn yên an
Em Tôi đi trên đoạn đường cũ, lòng ướt lênh láng, mà giọt lệ trong tim vẫn ngoan cố chảy ngược
Em tôi thì thầm tiếng gọi nhân tình, mà gió nhẫn tâm cướp đi chỉ để lại quanh đây là những mảng cát bụi xác xơ một vùng trời
Em tôi, ôm nỗi đau mà an nhiên đứng dậy, chống chọi với tình Thường lệ Khốc.

 

Những chiều trưa nắng nhạt cứ thế mà trôi qua. Em, cô gái với những yêu thương vẹn tròn và đong đầy của ngày nào, nay giờ chỉ còn lại là một ánh mắt cằn cỗi nhìn về nơi xa, có vẻ Yên mà không Yên, có vẻTĩnh nhưng Cuồng Quay đến khôn cùng.

Con phố kia, ánh đèn nhỏ hiu hắt sau một đêm vội vàng đầy nông nổi. Trên con đường xưa, em tìm về những hạt kí ức vụn vỡ mong manh. Em yêu anh, yêu cho nát cuộc đời người con gái trẻ tuổi - để bây giờ, tất cả cũng trở về với cát bụi mà thôi. 

Cô gái nhỏ liu xiu trên từng bước chân đầy máu rỉ, đôi mắt trong veo giờ hoen ố màu tro tàn đơn côi. Em đi nhẹ tênh, mà lòng này tưởng chừng ngàn cân đang dồn nén. Em cười phớt lờ, mà tim ngỡ như vỡ nát làm ba: một cho em, một cho anh, một cho cuộc tình anh và em đã mãi mãi không-tồn-tại.

 

 

 

Em không yếu đuối, em cũng không mỏng manh. Em chỉ là em, đứa con gái say mèm bởi thứ men tình dịu ngọt. Em chỉ là cô gái, yêu mưa Hạ, thương gió Đông, và cảm mến người con trai của một vùng miền nắng ấm. Em chỉ là một loài cỏ bé nhỏ, nấp giữa trời mây để đắm say cùng mùi hương của mùa hè vẫy gọi. Em, giản dị giữa đời thường nhưng lớn lao biết nhường nào trong tâm khảm của người con trai ngày ấy. Em không phấn son điệu đà, nhưng thích la cà ở những phố xá dù ngày mưa ngày nắng. Em không yêu màu trắng lễ đường, nhưng thiết tha thứ sắc đỏ thắm của ngày lễ vu quy. Em không xinh đẹp lộng lẫy như người ta, nhưng đôi mắt-làn da vẫn đủ làm ai kia xao xuyến. Em dù bình thường, nhưng đâu đấy trong em vẫn như đang hiện diện một thứ sắc ấm lạ kì, yên an giữa dòng Đời vội vã vẫn còn lắm gian truân!

Thế mà em tôi chết, chết vì phí nửa đời mình để rong ruổi theo một cuộc tình bướm ong không bao giờ tìm được điểm đến. Em yêu người con trai của một người con gái khác. Em yêu người con trai trong sự cấm đoán và miệt thị của miệng đời xấu xa. Em yêu người con trai mà không bao giờ mang đến cho em một niềm hạnh phúc nhoi nhỏ. Em yêu người con trai có thể quẳng em đi trong đêm mưa tầm tã, chỉ bằng một cuộc gọi chưa đến 20 giây.

Em tôi ơi!
Em, đã chết chưa một bờ cõi hoài niệm?
Em, đã tan chưa một chút tình tinh khôi?
Em, đã phai chưa chút hờn ghen giả dối?
Em, đã quên chưa một chiều phố cũ - tay trong tay?

 

Hòa vào tiếng nấc, nghẹn không nói nên lời. Em tôi mất tình, người còn mà tim kia vỡ nát. Ánh mắt an nhiên nay hoang phế một cõi gió heo may! Nhân tình em, còn vẹn nguyên nơi bức ảnh cháy vội, mà trong lòng thì bẻ đôi những hình ảnh dấu yêu. Tan rồi!

Những miền kí ức bị hỏng, còn lại em tôi, với nỗi đau chất chứa không nên lời.

 

 

"Mặc kệ ai nói tình yêu này là đớn đau riêng em 
Lỡ yêu người không của mình hạnh phúc chỉ là ước mơ.."

*Yêu người yêu người ta.*

 

Những yêu thương của ngày cũ, trong ngày mới bỗng chốc hóa nỗi đau sâu hoắm nơi đáy lòng. Em xa người, nửa hồn vụn, nửa hồn quên. Những cánh chim trời cánh không mỏi mà sải rộng trở về tổ ấm, còn em, em thì sao? Em chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn chốn nào để nương nhờ cho qua một đêm đớn đau tê tái. Những vết thương lòng hóa ra cũng không buồn cười hơn anh là bao, chúng dịu dàng trước ánh dương và điên cuồng trong đêm tối. Mỗi lúc đôi mắt nhắm nghiền, để quên, để yên, để tim có thể an nhiên mà khép lại, em nhận ra mình vốn chỉ là kẻ thất bại mà thôi! 

Một cuộc tình chẳng bao giờ vẹn tròn từ đuôi đến đầu, và càng không thể lúc nào cũng như truyện cổ tích, có được một kết cục thật hoàn mỹ. Em thì chẳng khác gì một hạt sạn nhỏ bé trong cuốn truyện, được thế giới thực biến hóa to lớn đến mức tàn nhẫn và thương tâm! Một cuộc tình đổ vỡ chưa bao giờ có thể là thử thách nghiệt ngã nhất trong cuộc đời, nhưng chí ít nó vẫn khiến con người ta chùn bước và sợ hãi trước những điều tương tự. Nếu như niềm vui mang đến cho con người nghị lực, thì nỗi đau cũng có thể tước đi của con người sự sống. Nhưng em tôi ơi, liệu sống bằng cái mác của ngày hôm qua, em liệu có sống được dài, được lâu và được ý nghĩa hay không? Tôi vẫn tin là em sẽ lại sống, nhưng trước hết hãy gạt bỏ nỗi đau của em kia kìa! 


Bờ má hao gầy, tóc mỏng mà sao những vết thương hôm nao chưa trầy xước
Em tôi ơi, thôi khóc mau, tiếp tục đứng dậy mà làm người!

 

*Em Tôi Chết Rồi - Phong Cầm.*

 

Mộc Yên Linh.

 

 

 

Chủ đề chính: #Yêu_người_yêu_người_ta

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn