Nguyễn Thị Nguyệt

Nỗi khổ khi lấy chồng lười biếng

Đăng 6 năm trước

Cứ nghĩ lấy chồng sẽ có thêm chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất. Cứ hi vọng lấy chồng rồi sẽ có chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng rồi, tôi như trở nên tuyệt vọng khi càng sống với nhau chồng tôi lại càng trở nên lười biếng, chỉ biết ỷ lại cho vợ.

Trước đây khi yêu nhau, dẫu biết anh ấy không phải thuộc kiểu người siêng năng gì. Nhưng ít nhất anh  còn cố gắng đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Thỉnh thoảng anh cũng có nghỉ đi chơi không làm gì mấy ngày nhưng dù sao còn có đồng tiền lương ở mức tốt. Và rồi khi gần cưới vợ anh ấy càng ngày càng bỏ bê công việc, chỉ muốn ăn chơi ngủ nghỉ không chịu vận động. Biết rằng lấy vợ rồi sẽ có nhiều khoản chi phí phải lo, sẽ càng phải tích góp để xây dựng cuộc sống mới. Vậy mà anh ấy coi như không có gì phải lo nghĩ. Rồi trước ngày cưới 3 tháng, anh ấy quyết định xin nghỉ việc mà không bàn trước với tôi một lời nào. 

Chồng thì không chịu làm gì hết. Cả ngày chỉ biết ăn rồi nằm bẹp trên giường, không ngủ thì cũng chỉ biết ôm lấy cái điện thoại. Khi còn ở với bố mẹ đẻ, ít nhất còn được ngủ nướng thêm tí, ít nhất mẹ còn chăm sóc con gái chu đáo, ít nhất không phải lo lắng việc gì hết. Chỉ biết hằng ngày đi làm, rảnh thì làm phụ giúp bố mẹ việc nhà. Nhưng rồi, từ khi bước chân về nhà chồng, có nhiều việc để phải suy nghĩ hơn. Sáng mai phải dậy sớm hơn, phải chăm chút việc nhà cửa nhiều hơn, ăn uống xong cũng không có internet để giải trí, không biết trò chuyện cùng ai vì bố mẹ chồng đã già. Dẫu rằng những việc đó là chuyện nên làm của người con dâu, người vợ. Nhưng nếu như người chồng tốt, sẽ biết dậy phụ giúp cùng vợ, biết cố gắng làm việc kiếm tiền để được ra ở riêng cho thoải mãi. 

Sự thật lại đáng để khóc hơn thế, khi mà chồng tôi không chịu động tay chân vào việc gì. Có ép giục thì cùng phải đến chục lần mới chịu làm cho tí. Sáng thì ngủ đến khi mọi người gọi dậy ăn mới chịu dậy. Ăn xong ra ngồi uống nước chuyện phiếm tí rồi lại lên giường lướt Facebook, đọc tin tức. Trưa cũng có người gọi dậy ăn cơm, tối cũng vậy. Hành trình một ngày chỉ có thế. Đã vậy hễ có ai mời uống rượu là đi cho bằng được, đi rồi uống cho đến khi không dậy nổi mới chịu về. Uống say lại quay ra chủi bới, đuổi vợ, đòi giết vợ. Thử hỏi tôi lấy thằng chồng như thế để làm gì.

Tôi thì cứ lo lắng không biết sao mà kiếm thêm tiền. Còn ‘thằng đàn ông đó’ chỉ biết chơi bời, chửi bới vợ. NGhĩ mới cưới chưa đầy một tháng mà tôi muốn chết quách đi mấy lần, mỗi ngày chỉ muốn li hôn đi cho xong. Nhưng cứ nghĩ chết rồi mẹ tôi biết làm sao, giờ li hôn mẹ tôi chắc khóc đến đổ bệnh vì thương con gái. Nên tôi cố cắn răng chịu đựng mà sống qua ngày. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn