Khoa Mi
Kinh doanh

NỤ CƯỜI PHÍA BÌNH MINH

Đăng 1 tuần trước
NỤ CƯỜI PHÍA BÌNH MINH

Bắt đầu với một câu " Tôi chọn đi về phía niềm vui." Anh viết trên một mẩu sticker và để nơi túi áo. Anh bảo tôi, " Khi em xác quyết với bản thân một thái độ sống, toàn bộ suy nghĩ của em, và toàn bộ hành động của em sẽ bị chi phối theo. Em chọn sống thế nào, cuộc đời em sẽ như thế."

Hôm nay tôi không vui. 

Muốn có một ai đó ngồi xuống hỏi han. Muốn tâm tư phiền não được giải thoát trên môi. Muốn sẽ được đi ra chỗ ấm áp của lắng nghe. Tôi đi kiếm người tôi muốn gặp. Thôi thúc tự nhiên làm tôi e dè, nhưng không cưỡng lại. 

Rất nhiều năm trước, tôi có một người bạn chỉ có mặt lúc tôi buồn. Người bạn có một nụ cười đẹp và bình an. Anh là một guitarist khá có tiếng. Tôi biết anh qua một buổi đi nghe nhạc phòng trà. 

- Quá lâu không gặp. Anh tưởng là đã xa xôi luôn rồi. 

- Em nghĩ mình làm phiền anh quá. Nên buông anh ra.

Anh nhìn tôi. Bình thản, nhưng có phần ngạc nhiên. Có lẽ anh vẫn nghĩ về tôi như một phụ nữ khá vô tâm, và quá nhiều vấn đề cá nhân. 

- Anh vẫn chờ em gọi. Hơn năm năm rồi. Không thấy thì an tâm là chắc em ổn , chẳng có vấn đề nào làm rối nên không thích gặp nữa. Có hơi buồn khoảng mấy tháng đầu.

Anh chân thành đến mức tôi thấy xấu hổ. Cảm giác mình thật lạnh lẽo và xấu xí.

... Thật ra, đôi lúc tôi khá yếu đuối, cạn kiệt năng lượng để chống đỡ cảm xúc cá nhân. Tôi thường nghĩ về anh, và luôn tự hỏi về khả năng "làm dịu cơn đau" ở đâu anh có. 

- Khi anh cảm thấy ai đó không vui, trong anh có rất nhiều thôi thúc.

- Thôi thúc?

- Ừ,  thôi thúc làm người đó mỉm cười. Anh không biết tại sao lại có kiểu nghĩ vậy nữa. Nhưng nó làm anh hành động theo hướng an ủi, lắng nghe, và nâng đỡ họ. 

Anh không màu mè. Nhưng cách anh nói khá khó hiểu với người mới quen. Tôi thì hiểu hết. Vì tôi chính là "họ" trong câu anh nói. 

Quan sát một chút đời sống thường ngày ta sống, bạn sẽ thấy có một số người mà sự hiện diện của họ là một món quà. Khi va vấp, lúc không biết phải tiến hay lùi, niềm tin yếu ớt hay tàn lụi, tâm tư hoang mang, ..ta gặp họ, và đời sống ta thay đổi! 

Họ sẽ nhìn ta nồng nàn hay bình thản, lời họ nói ấm áp hay sắc lạnh, quan điểm của họ như dòng suối hay như một cơn cuồng phong. Ta sẽ nương theo sự sâu sắc ẩn tàng mà về lại với nội tâm chân thật của ta. Hoặc sẽ bị bóc trần không thương tiếc những giả trá tự xây đắp để đối diện với chân tâm trần trụi. Bằng cách thức nào, ta cũng phải diện kiến lại sự thành thật của mình. Còn sợ là còn dối trá. Còn dối trá là còn đau.

Họ dạy ta điều đó. Dạy cho đến khi ta còn dám tìm đến. Dạy cho đến khi ta dám học. Và học. Và hoàn thành bài học.

Họ không muốn dạy ta . 

Nhưng họ có bản năng của một người thầy. Đôi khi, dưới lớp áo một người quen, một người yêu, hay một người tri kỷ.

Tôi bắt đầu nghĩ về câu anh bạn tôi chia sẻ. Tôi cũng nhận ra những thôi thúc tương tự như anh. Trước đây, khi ai đó tìm đến tôi và nói về nỗi buồn hay những hụt hẫng họ đang đối diện, tôi thường chỉ nói vội vài lời an ủi theo công thức chung, và nhanh chóng rời đi. Ấy là vì khi đó lòng tôi cũng nào có an yên. Ấy là vì khi đó tôi cũng vẫn chưa gặp được chân tâm mình. Không có năng lượng bình an, không đem cho ai được hết.

Khi được nhìn thấy nội tâm bình lặng và đẹp tươi. Khi tin vào suy nghĩ của bản thân. Khi thấy mình đầy ấm áp. Khi chuyển hóa được những bất an và ngộ nhận thành sự hiểu và sự thấu, thì tự dưng có thôi thúc chia sẻ.

Nói về điều bình an hay sự chân thành với cuộc đời không hề khó. Nhưng nói với một nụ cười như anh bạn tôi trước đây và hôm nay lại không hề dễ chút nào! Anh phải tin vào điều anh nói. Anh phải biết ý nghĩa những lời anh nói. Và anh phải sống như lời anh nói. 

Bắt đầu với một câu " Tôi chọn đi về phía niềm vui." Anh viết trên một mẩu sticker và để nơi túi áo. Anh bảo tôi, " Khi em xác quyết với bản thân một thái độ sống, toàn bộ suy nghĩ của em, và toàn bộ hành động của em sẽ bị chi phối theo. Em chọn sống thế nào, cuộc đời em sẽ như thế."

Tôi giật mình nghĩ về câu thơ tôi viết khi tôi mười tám tuổi, " Hãy cho tôi ra biển, giông bão sẽ nuôi tôi lớn". Và như một tuyên ngôn khước từ sự tầm thường, tôi đã bị dập vùi không thương tiếc. Tâm lý luôn chờ bão tới để tôi luyện bản thân đã không cho tôi lấy một ngày yên ổn. Tôi thật ngốc. Tôi đã kêu gọi những gian nan, thay vì kêu gọi sự thông thái.

Nhiều người trẻ nghĩ gian nan càng nhiều càng tôi rèn bản lĩnh, không sai. 

Nhưng cuộc đời đâu có thiếu gian nan để mình cần phải cầu vọng? Thái độ mưu cầu hạnh phúc , chấp nhận mọi bài học từ cuộc đời khác với thái độ thách thức và chờ đợi thách thúc. 

Em chọn sống thế nào, cuộc đời em sẽ như thế!

Hôm nay, tôi chọn đi về phía niềm vui. Tôi chọn sống với nụ cười. Tôi chọn sống với bình yên trong chân tâm cho đến hơi thở sau cùng.

Tôi chọn sống hạnh phúc.

[Pic from internet]

Chủ đề chính: #thông_điệp_chữa_lành

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn