Mạc Yên

Phân tích phim Interstellar - Phần 4: Câu chuyện (2)

Đăng 3 năm trước

Những nhánh rẽ bất định

2. Phi tuyến tính

Cấu trúc phi tuyến tính trong Interstellar được xem là khá dễ chịu trong số các phim của Nolan. Điểm đầu phim đưa ta tới những cảnh phóng sự của một loạt các nhân vật lớn tuổi, qua lời của họ đang xen với hiện thực thứ nhất đã giải thích tình trạng thế giới. Ngay tại điểm này đã bắt đầu gây khó khăn nhất định cho người xem. Đến cuối phim chúng ta mới biết rằng họ không ai xa lạ đó là thế hệ những người trẻ như Murphy.

Một dòng thời gian tương lai xa kể lại quá khứ là hiện tại của Alan.

Một dòng thời gian trái đất ban đầu là hiện tại của Alan về sau trở thành quá khứ.

Một dòng thời gian hiện tại của Murphy nhưng là quá khứ của Alan.

Một dòng thời gian là tương lai trên các hành tinh nhưng lại là hiện tại của Alan.

Và một dòng thời gian không có điểm đặt trong khối Tesseract.

Khi bắt đầu phim vẫn chưa có quá nhiều rắc rối, những dòng thời gian phức tạp hơn hẳn sau khi họ đi qua lỗ giun và tiếp cận lỗ đen. Thời gian của Romily và trái đất đã chạy trên một dòng nhanh hơn hẳn, trong khi nhóm phi hành gia chịu ảnh hưởng của thuyết tương đối. Chính sự bỏ ngõ, bỏ trống và tập trung vào sự việc xoay quanh Alan đã cứu rỗi người xem. Bởi người ta dễ được đưa tới tình trạng phải gánh chịu sự thay đổi thời gian theo chân anh, điều đó tạo điều kiện cho Brand đưa ra mệnh đề chính của phim được Nolan giấu kín tới tận nửa phim mới hé lộ: tình yêu. Tôi nhận thấy rằng nhiều người thèm được xem sự vất vả nỗi khổ và khó khăn của những người trên dòng thời gian thực. Trên thực tế, nếu Nolan khai thác theo hướng ấy, chắc chắn quan điểm và thông điệp ông muốn truyền tải thông qua bộ phim sẽ tan tành mây khói không còn lại gì.

Đặt nhân vật đối diện với nghịch lý của thời gian, với sự mất mát vô hình, đòi hỏi người xem phải biết cách đặt mình vào tình thế nhân vật để thấu hiểu những gì Alan trải qua không phải là nỗi khổ của cá nhân hay sự khắc nghiệt của thời gian. Chính xác hơn anh bị giằng xé giữa tình yêu, nghĩa vụ, logic và niềm tin. Nếu không theo chân anh, chủ đề chính của phim sẽ hoàn toàn sai lệch. Có thể chúng ta sẽ tò mò Murphy và Romily ở thời gian thực trải qua điều gì, tuyệt vọng ra sao. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của Murphy có khả năng không trải qua những sự kiện tha hóa để phải khai thác nó như một chủ đề dài ngoẵng đầy rẫy các tình tiết gây cấn, thú vị và chuyển hóa nhân cách như chúng ta tưởng. Tương tự với Romily trên trạm không gian. Bởi đơn giản các chi tiết tôi phân tích về đời sống của Murphy cho thấy cô có khả năng rất cao không phải đối diện với sự thù hận của mình quá nhiều trong đời sống thường nhật, vài ba lần tức tối bỏ đi, gạt ngang vấn đề hay đè nén không vào căn phòng thu hình, đấm vào cửa toilet gì đó không đủ để khai thác với một cán cân nặng hơn về phía chuyến phiêu lưu. Còn phía Romily, thực tế anh ta có thể trải qua đời sống trầm cảm hơn, nhưng nên nhớ, anh ta đã chọn ngủ đi vài lần. Như tôi được dạy rằng, cách thể hiện sự bức bối của con người trong hoàn cảnh tù túng mà không bức tử như thế, thực chất không có nhiều sự kiện để khai thác. Có chăng sẽ là vài lần trò chuyện với tính chất triết học với TARS, vài lần vò đầu bức tai, dộng tường tức tối với sự bế tắc khi nhìn vào lỗ đen. Theo cách của điện ảnh, người ta có thể bơm vào cuộc đời của Murphy và Romily ở hai giai đoạn này đủ thứ chi tiết và drama của tuổi mới lớn lẫn cuộc chiến sống còn trên trạm không gian. Thế nhưng với các tình tiết đã và sẽ xây dựng, họ cũng hoàn toàn chẳng có gì phải quá khổ sở. Nếu khắc họa, mỗi người không chiếm hơn thời lượng năm phút, và có cần khai thác hay không? Câu trả lời là không hẳn.

Ít người nhận ra, ngoài cú bay vào lỗ đen, vẫn còn một dòng thời gian khác ở đây, đó là dòng thời gian của những người trên hành tinh mới. Họ đã sống trên một khung thời gian khác ở tương lai của những người trên trạm không gian lẫn các hành tinh lân cận. Cuộc sống của họ rất tù túng, và liệu họ có hấp dẫn để khai thác. Xin thưa rằng có, nhưng nó lại đẻ ra một loại phim sinh tồn khác chứ không phải đối diện những vấn đề triết học mà chúng ta đã thấy ở thần chủ đề phim.

Cuối cùng đó là dòng thời gian của Alan ở chiều không gian thứ 5. Cần phải nhắc lại rằng, đây là một không gian vô hạn nhưng ở đây chỉ được tái tạo để Alan tác động tới thế giới thực, ở bất kì mốc thời gian nào anh ta muốn ở cái tủ sách trong phòng ngủ Murphy. Việc đưa Alan xuất hiện như một dấu hiệu của thế lực siêu nhiên nào đó đã điều khiển trọng lực tác động tới trái đất của quá khứ đã khiến dòng thời gian của ta trở nên phi thường. Nhưng khoan đã, các dấu hiệu của thế lực siêu nhiên đã tác động đến trái đất từ trước cột mốc tủ sách. Và con người, sản phẩm của không gian 3 chiều là công cụ của thế lực siêu nhiên tác động đến không gian 3 chiều không gian khối Tesseract, vậy thì ai đã tạo ra các hiệu ứng trọng lực trước Alan? Hãy nhớ lại ai đã bay vào lỗ đen trước Alan? Đó là người hùng không phải con người: TARS. Thế thì tại sao TARS không tác động lên tủ sách thay Alan? Bởi vì tình yêu. Rất rõ ràng Nolan đã cố tình tạo ra khoản trống này, tình yêu, tình yêu ở khắp nơi. Nó là cốt lõi của câu chuyện, cấu rút kể đáp ứng tất cả mọi thứ để nuôi dưỡng và bật dậy tình yêu trong Alan, đưa nó lên hàng đầu. Nếu không có cấu trúc kể chuyện đó, tình yêu sẽ không còn được gieo trồng từ đầu phim, nảy mầm ở giữa phim, lớn mạnh cho tới khi Alan rơi vào lỗ đen và nở hoa khi anh tìm ra cách liên lạc. TARS có thể là người hùng, nhưng chỉ có Alan mới có tình yêu, chỉ có con người mới có thể cứu rỗi con người bằng tình yêu. Đó là điều Nolan dùng ba tiếng cấu trúc phức tạp ghê gớm, để thốt lên quan điểm của ông về thứ cổ xưa nhất của con người đó là tinh yêu.

Chủ đề chính: #phân_tích_phim

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn