Phép thiền định-thuật dưỡng sinh của Đạo Giáo

Đạo Giáo từ lâu đã nổi tiếng với những phương pháp tu luyện để kéo dài tuổi thọ,nâng cao sức khỏe và thậm chí có những đạo sĩ dành cả đời nhằm tìm sự trường sinh!

Thiền định là một phương pháp tu tập cổ xưa của các đạo sĩ nhằm luyện thân và luyện tâm, thông qua việc thiền định họ sẽ hấp thụ "khí" của trời đất nhằm nâng cao sức khỏe, làm nền tảng để tập luyện các bài tập khác. Tuy kinh thư về các phép luyện thân, luyện tâm của phái "trường sinh cửu thị" rất nhiều nhưng hầu như đều từ kinh điển gốc của Đạo Giáo "Đạo Đức Kinh" mà ra cả. 

Ở chương 10 trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử có viết

"Tải doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ?

Chuyên khí trí khu, năng anh nhi hồ?

Địch trừ huyền lãm, năng vô tỳ hồ?"

(Làm cho hồn phách hợp làm một,đừng chia lìa có được không? Làm cho hơi thở tụ lại, như đứa trẻ sơ sinh có được không? Gột rửa lòng ham huyền diệu, đừng còn chút bận có được không?")

Dựa vào những câu trên, các Đạo sĩ đã xây dựng nên một hệ thống kiến thức về phương pháp tu tập nhằm đạt đến cảnh giới "trường sinh",phép thiền định hay tọa thiền cũng được ra đời từ đó, gắn liền mật thiết với các phương pháp tu tập trường sinh khác.

Khi ta ngồi thiền ta sẽ trải qua một cảm giác khó chịu vì mỏi ở giai đoạn đầu tập luyện,nhất là đối với những người lớn tuổi xương cốt đã không còn dẻo dai. Nhưng khi ta đã quen, ta sẽ vượt qua được sự khó chịu và coi như có thể bắt đầu tập luyện. 

Không ngoa khi nói phép tọa thiền là phép tu tập hiệu quả và đơn giản nhất bởi bản chất của thiền là luyện tâm trí. Trí vững thì thân thể tự khang kiện vì tự bản thân việc thiền định đã hội đủ ba yếu tố "địch trừ huyền lãm"(gột rửa lòng ham), có "địch trừ huyền lãm" rồi từ đó tâm sẽ thanh tịnh mà tự nhiên lại được "chuyên khí trí nhu" (làm cho hơi thở tụ lại)rồi từ đó mà lại được "tải doanh phách bão nhất"(làm cho hồn phách hợp làm một). Khi đã đạt đến cảnh giới này của thiền rồi tâm trí tự nhiên sẽ nhẹ bỗng không còn chút ưu tư bận lòng,thân thể khang kiện không còn bệnh tật nữa. Như vậy cốt yếu của việc dưỡng thân là dưỡng tâm bởi thân và tâm là một, tâm vững thì thân khỏe,tâm loạn thì thân yếu. 

Các Đạo sĩ thời xưa phần nhiều chỉ chăm chú mong cầu trường sinh-cái trường sinh của thân thể mà quên đi tâm trí mình đã bị tâm ma bao phủ, bị sự trường sinh làm mờ mắt. Đứng trong Đạo quán chỉ mong cầu trường sinh mà không mong cầu tâm thanh thản cho nên suốt đời cầu Đạo, suốt đời tập luyện cũng không tới được cảnh giới trường sinh. Bởi vậy cốt yếu của Đạo dưỡng sinh là dưỡng tâm trong đó phép thiền định hay còn gọi là phép tọa thiền là một phương pháp tập luyện hữu hiệu nhất.