Phi nghệ thuật: Bốn nghịch lý con lừa

Dẹp mặt tốt của truyền hình đi, chúng ta sẽ đi tìm bốn nghịch lý biến khán giả Việt thành con lừa.

Có khi trẻ con lên ba cũng hiểu là truyền hình có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng hôm nay hãy dẹp mặt tốt đi. Hãy cùng tôi hóa thân thành giám đốc chương trình truyền hình chỉ muốn tăng lợi nhuận, tăng tỉ suất người xem, tăng quảng cáo. Chúng ta sẽ đi tìm bốn nghịch lý biến khán giả Việt thành con lừa.

Hãy bắt đầu bằng cách quan sát. Nhân viên mệt mỏi vì áp lực công việc, học sinh bù đầu trong sách vở bài tập, bà nội trợ quần quật với núi việc không tên. Bạn thấy ở họ có điểm gì chung?

,nghệ thuật,nghịch lý,con lừa,truyền hình

Bận rộn? Mệt mỏi? Không, điểm chung là họ muốn được hưởng thụ.

Vậy thì với tư cách giám đốc, bạn sẽ chỉ đạo phát ca nhạc, chiếu những bộ phim nổi tiếng. Khán giả sẽ ở lỳ một chỗ cho cơ thể nghỉ ngơi và ngắm nhìn màn hình. Họ được truyền cảm xúc rồi họ thích thú, họ khóc, họ bực mình, căm ghét kẻ xấu, tiếc thương người tốt. Nhưng sẽ không ai mệt với những cảm xúc phức tạp đó. Tại sao? Họ đang tìm quên ở một thế giới hư cấu và bận hi vọng vào kết thúc đẹp. Hi vọng mãnh liệt đến nỗi làm họ quên luôn là não bộ đang rất mệt mỏi. Vậy là khán giả đã bị bạn lừa ở cấp độ một. Dừng áy náy, trong nhận thức của khán giả luôn cảm thấy được thư giãn mà. Truyền hình ở thập niên 90 là như thế.


Một nghịch lý đã phát sinh: Khán giả cảm thấy thư giãn, dù não bộ của họ đang hoạt động mạnh mẽ.

,nghệ thuật,nghịch lý,con lừa,truyền hình

Này giám đốc, có một dạng gọi là stress do đơn điệu. Những bộ phim dài tập nối đuôi nhau thì cũng đến lúc khán giả ngao ngán. Bạn phải làm gì đó trước khi họ chẳng thèm coi tivi nữa! Hay là chúng ta phát triển “giờ vàng” đi.

Hiểu một cách tinh vi, nó là thời điểm người xem dễ bị lừa gạt nhất trong ngày. Họ đã có một ngày mệt mỏi, đêm về chỉ muốn nằm, họ bật tivi và xem một cách thụ động. Chúng ta phải nâng cấp trải nghiệm cảm xúc của họ lên, hãy để họ dễ hóa thân hơn một chút. Nâng cấp mức độ hi vọng dài hạn thành hi vọng tức thời. Rút ngắn thời lượng lại, chúng ta cần chương trình cho kết quả trong vòng một giờ đồng hồ: Gameshow. Não bộ của khán giả thì vận động mãnh liệt hơn, họ bị lừa mức độ hai mà không hay biết gì đâu. Họ vẫn cho đó là thư giãn, họ cảm thấy thoải mái và vui khi coi những chương trình như vậy. Đối với họ cái đó quan trọng hơn là não bộ mệt mỏi. Giám đốc bạn thật tài tình!


Nghịch lý thứ hai: Khán giả không quan tâm mức hoạt động não bộ là cao hay thấp, họ chỉ quan tâm kết quả chương trình có vừa ý hay không.


Giám đốc! Họ lại sắp chán ngấy gameshow rồi! Nhưng đừng lo, chúng ta cứ tiếp tục phát triển giờ vàng trong tuần bằng một dạng gọi là truyền hình tương tác.

,nghệ thuật,nghịch lý,con lừa,truyền hình

Bạn thấy được chứ? Khán giả có thể trực tiếp tác động đến những kết quả. Chà, nhưng bạn đâu thể trao quyền quyết định cho họ được, chương trình có tài trợ, có người cấp quyền, có nhiều thế lực khác đang bắt tay với bạn. Bạn không thể để khán giả quyết định số phận các mối quan hệ to lớn như vậy. Tôi có một cách, hãy xén đi một chút cái này một chút cái kia, để khán giả tự phân chia thành những thế lực và tự họ tranh đấu nhau. Số người thua cuộc thì họ đành chấp nhận đổ lỗi cho thế giới còn lại đã không sáng suốt. Mà thế giới đó đâu có bạn và tôi.

Chúng ta sẽ cần những thí sinh đáng ghét và giám khảo công tâm để làm hả hê khán giả. Tương tự cũng cần thí sinh đáng thương trong tay giám khảo chuyên đi vùi dập. Xen giữa họ là những người lúc thì đáng ghét, lúc thì đáng thương. Càng đa dạng càng tốt, như vậy thì càng có nhiều thế lực hơn. Khán giả thì đang tiêu tiền cho truyền hình, cảm xúc luôn dữ dội, thậm chí họ sẵn sàng đăng đàn chửi bới nhau. Giám đốc bạn đừng áy náy, thời đại này nhu cầu lên tiếng thể hiện còn lớn hơn nhu cầu thư giãn. Khán giả sẽ bị lừa ở cấp độ ba.


Nghịch lý ba: Khán giả rất khát khao thỏa mãn, nhưng họ dễ quên họ cần gì để thỏa mãn.

,nghệ thuật,nghịch lý,con lừa,truyền hình

Giám đốc, bây giờ là năm 2016 rồi. Truyền hình tương tác đã bão hòa, chúng ta phải làm gì đó thôi. Và tôi nói bạn nghe, chúng ta hãy kết hợp tất cả các dạng lại với nhau. Thư giãn này, cảm xúc ôm hi vọng, dài tập nhưng có kết quả mỗi đêm, khán giả được tương tác. Đừng hát vì ca sĩ nhiều quá, đừng nhảy vì vũ công quá đầy. Hãy làm hài đi. Hài mọi cách mọi thể loại, không cần suy nghĩ cũng cười, cười vô ích cũng phải cười. Khán giả vốn đâu cần học lúc họ đòi thư giãn, đâu cần cảm thụ tinh túy hàn lâm. Chúng ta mời người nổi tiếng về để làm dở thì họ chửi bới nhau, làm hay cũng chửi bới nhau. Họ gọi đó là giải trí thì chúng ta cứ cho họ giải trí theo cách họ muốn. Đấy là cấp độ lừa dối ở thời điểm hiện tại.


Nghịch lý bốn: Khán giả không bao giờ chịu nhận ra họ đang bị dắt mũi. Họ nghĩ mình luôn thông minh và sáng suốt.

,nghệ thuật,nghịch lý,con lừa,truyền hình

Hãy trở về thực tại nào. Chúng ta đang sống ảo thoải mái vì tiếng nói của chúng ta dễ dàng được thốt lên. Còn truyền hình đang giúp chúng ta nói nhiều hơn, thù ghét nhau dễ hơn, hạ nhục nhau nhanh hơn. Gần đây, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao giới nghệ thuật ngày một xuống cấp? Những cuốn ngôn tình cẩu huyết tràn lan. Hài nhảm khắp nơi trên truyền hình. Giới tính thứ ba là trò hề. Những câu nói mạt sát nhau là vui. Hạ nhục người khác làm sự thích thú. Bạn có từng bực mình vì xem mấy tiếng đồng hồ kịch hài mà không cười nổi, mệt mỏi bỏ lại một câu: “dở ẹt”, “vậy cũng làm”, “không cười nổi”, “ông A bà B làm gì có tư cách làm giám khảo”, “thí sinh thì dở một và huấn luyện viên dở mười”? Bực dọc, tức tối, chán chường, căm ghét. Đấy là thư giãn và giải trí? Bạn có phải là những người đang dùng hai từ thư giãn và giải trí để ngụy biện cho những thú vui của mình không? Nhất là khi người ta chỉ trích hài bạn xem là "hài nhảm", truyện bạn xem là "não tàn", thì bạn đã dùng công kích cá nhân như: "Làm được như người ta chưa mà nói?" Nếu bạn đã từng, thật buồn là bạn đã có đủ bốn nghịch lý của con lừa.

Một con lừa cứ ngoan ngoãn thồ hàng cho đến khi nó quá sức chịu đựng và ngã quỵ. Thùng hàng chắc chắn là vô tội, mà cũng khó lòng trách tội ở chủ hàng vì họ đâu biết con lừa cảm nhận như thế nào. Vậy thì lỗi trực tiếp là ở con lừa đã tự biến mình thành con lừa?


Mạc Yên