Phố đèn đỏ từng có ở Sài Gòn từ thế kỉ XX

Từ giữa thế kỈ 20, mại dâm được chính quyền Bảo Đại công nhận và được tướng Bình Xuyên Bảy Viễn điều hành và hoạt động tập trung.

Từ giữa thế kỈ 20, mại dâm được chính quyền Bảo Đại công nhận và được tướng Bình Xuyên Bảy Viễn điều hành và hoạt động tập trung.

Đến nay, mại dâm là hoạt động vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Hằng năm, Hà Nội, TP HCM và nhiều thành phố lớn xử lý hàng ngàn trường hợp nhà hàng, cơ sở massage, khách sạn... vi phạm. Mại dâm hoạt động ngày càng tinh vi và biến tướng với nhiều hình thức. Vấn nạn bạo hành đối với người bán dâm cũng đang diễn ra hàng loạt.

Hình minh họa gái mại dâm trong trại phục hồi nhân phẩm

Thế nhưng có thời điểm mại dâm từng được xem là hoạt động hợp pháp và nở rộ ở Sài Gòn. Khi thực dân Pháp hoàn thành xâm chiếm và thiết lập chế độ thuộc địa tại Việt Nam, mại dâm xuất hiện và được công khai. Vào những năm 1930, vấn nạn mại dâm ở Việt Nam thành đề tài nhức nhối. Báo Phụ nữ Tân Văn cùng thời mô tả vấn nạn này bằng cụm từ lúc nhúc xóm Bình Khangđầy rẫy phường bán phấn.

Xóm Bình Khang là tên hoa mỹ dành cho nhà chứa. Tuy là từ ngữ chỉ nơi các kỹ nữ ở nhưng đến 1953 - 1954, khi nhắc đến Bình Khang người ta chỉ liên tưởng đến khu chơi bời trên đường Vĩnh Viễn. Đây được xem là phố đèn đỏ hợp pháp đầu tiên tại Sài Gòn.

Hình minh họa

Bảy Viễn phục vụ cho vua Bảo Đại và có lượng đàn em giang hồ lớn. Thời đó, Bảy Viễn cầm đầu giang hồ ở Sài Gòn và thao túng nhiều điểm ăn hơi. Sau này ông được vua Bảo Đại cho giữ chức vụ Đô trưởng cảnh sát Sài Gòn. Theo quyết định của ông, tất cả điểm kinh doanh nhạy cảm đều phải mướn nhà trong Bình Khang. Người bán dâm hành nghề dưới sự kiểm soát của nhân viên y tế. Tuy nhưng, nếu hoạt động mại dâm vượt ra khu vực Bình Khang thì bị coi là phạm pháp và xử lí.

Khu đèn đỏ không kéo dài được lâu. Giai đoạn 1959-1960, chính quyền Ngô Đình Diệm đã cho đóng cửa, phạt tiền các chủ chứa. Mại dâm có tổ chức hầu như bị dập tắt.

Hình minh họa

Khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ, tổ chức mại dâm lại nổi lên, khu Bình Khang tiếp tục thành hố sâu của tệ nạn này. Những năm 1965 - 1969, có hơn 32 nhà chứa tại ở Sài Gòn.

Giai đoạn 1960 - 1975, hàng trăm nghìn tên lính Mỹ đổ bộ vào miền Nam. Để giúp vui cho quân viễn chinh, chính quyền Sài Gòn cho phép mở cửa hàng loạt các hộp đêm, phòng tắm hơi, vũ trường và nhất là nhà thổ ở khắp Sài Gòn. Các dịch vụ nhạy cảm mọc lên nhiều nhất xung quanh các cư xá Mỹ. Các khu mại dâm lúc này được gọi là chợ heo.

Hình minh họa

Khu mại dâm Bình Khang dần mở rộng và hoạt động rầm rộ. Các nhà chứa nằm trong những con hẻm sâu hun hút và liên thông giống như trận đồ bát quái. Địa thế thuận lợi có thể trốn chạy khi bị chính quyền truy quét hay làm nản lòng những khách muốn quỵt tiền.

Ước tính năm 1975 toàn miền Nam có trên 200000 người bán dâm. So với số người bán dâm trên toàn quốc năm 2015 con số này cao gấp 7 lần, còn nếu xét về tỉ lệ dân số thì gấp 30 lần.

Hình minh họa

Sau 1975, nhà nước ban hành chính sách, biện pháp trấn áp khiến tệ nạn này giảm hẳn. Thời gian gần đây, hoạt động mại dâm ở TP HCM diễn ra rất tinh vi dưới nhiều hình thức gây khó khăn cho việc quản lý.

Theo thống kê, TP HCM còn có hơn 29.000 cơ sở kinh doanh dễ gây phát sinh tệ nạn, khoảng 3000 người hoạt động mại dâm. Thành phố đã từng muốn gom tất cả các cơ sở kinh doanh nhạy cảm vào một chỗ để tiện quản lý, nữ tiếp viên được trả lương, đóng bảo hiểm và khám sức khỏe định kì cũng như được pháp luật bảo vệ.