Văn Học Hoa Sen

PHÙ ĐIÊU - Tự Hàn

Đăng 3 năm trước
PHÙ ĐIÊU - Tự Hàn

Trăng đã lặn. Thật sao. Trăng đã lặn./ Thành, quách, hào chôn dưới bức phù điêu/ Không kịp nữa. Người về không kịp nữa./ Con mắt tượng buồn ráo hoảnh trong veo/ Như thở than. Như trách móc thật nhiều

Trăng đã lặn. Thật sao. Trăng đã lặn.

Thành, quách, hào chôn dưới bức phù điêu

Không kịp nữa. Người về không kịp nữa.

Con mắt tượng buồn ráo hoảnh trong veo

Như thở than. Như trách móc thật nhiều

      *

*           *

Khu vườn hoang bụi phủ đầy lau lách

Con nhện buồn xoắn vặn mấy đường tơ

Trói tâm tưởng vào góc tường xám xịt

Trói hình hài cùng nỗi đau xác thịt

Quăng quật nhục thân lên đỉnh non chờ

         *

*               *

Ta đã chết từ mùa phục sinh cũ

Mùa phục sinh em trả lại đức tin

Chậm mặc khải. Quên luôn lời sám hối

Bữa tiệc tàn. Vở kịch đời khép lại

Em ra đi. Ta nặn tượng sáp mình

        *

*             *

Lá mùa hạ xác vàng. Đồng lúa chết

Chú dế vô tâm cứ hát dưới cỏ gầy

Người theo người im lìm hình với bóng

Thời bây giờ ai động lòng trắc ẩn

Tự cảm mỗi người ôm rịt vết đâm

       *

*           *

Trăng đã lặn. Gió dìu chân trời lạnh

Khoảng sáng nào chợt ẩn hiện phù điêu

Không gian lặng người theo người vô thức

Tiếng dế thở than tận cùng bất lực

Tượng sáp buồn thổn thức đến ngàn sau.

TH- 2019

Tự Hàn

Chủ đề chính: #thơ_tự_hàn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn